Bách Lý Đông Quân cau mày , suy nghĩ một chút ý tứ trong lời nói của Lý Trường Sinh , sau đó thì quên mất . Vì Diệp Đỉnh Chi và Vô Tâm đều an toàn nên y không có gì phải lo lắng . Vừa quay đầu lại liền thấy Tiêu Lăng Trần đang chăm chú nhìn mình , Bách Lý Đông Quân cười rạng rỡ , tự nhiên ôm lấy vai hắn :
- Ngươi thế nào ? Các ngươi đều không sao chứ ? Gia Cát Vân kia không dễ đối phó . Ngươi không bị thương chứ ?
Tiêu Lăng Trần lắc đầu .
- Có một người đeo mặt nạ quỷ tới cứu lúc nguy cấp , chúng ta đều không có làm sao . Tiêu Sắt ca nói mục tiêu của hắn không phải là chúng ta , nhìn thấy có người giúp đỡ , hắn liền phớt lờ chúng ta . Chẳng lẽ ngươi...là mục tiêu ?
Tiêu Lăng Trần suýt chút nữa lại đến gần , đứa nhỏ kêu lên một tiếng " Mẹ " rồi nhanh chóng đổi thành " Ngươi ". Bách Lý Đông Quân cười nói :
- Ta không sao , chỉ là không biết Vô Tâm cùng Diệp Đỉnh Chi đã xảy ra chuyện gì . Bọn họ đã đi đâu , tại sao còn chưa quay lại...
Nhìn thấy đám người Tiêu Lăng Trần không có việc gì , Bách Lý Đông Quân lại bắt đầu suy nghĩ chuyện này . Tiêu Lăng Trần vội vàng nháy mắt với Tiêu Nhược Phong . Tiêu Nhược Phong không để ý tới hắn , cười nhìn Bách Lý Đông Quân :
- Đông Quân , đêm qua ngươi đã vất vả rồi...
Lời còn chưa dứt , Bách Lý Đông Quân trợn mắt , ngất đi . Tiêu Lăng Trần đỡ y , lo lắng nhìn Tiêu Nhược Phong cầu cứu . Tiêu Nhược Phong sắc mặt tối sầm , hắn tiến lên ôm Bách Lý Đông Quân vào trong ngực , một tay bắt mạch cổ tay y , chăm chú lắng nghe một lát , mới thở phào nhẹ nhõm nói với mọi người :
- Y không sao , chỉ là quá mệt mỏi .
Nói xong , Tiêu Nhược Phong nhìn Lôi Mộng Sát , đang định yêu cầu Lôi Mộng Sát đưa Bách Lý Đông Quân về , thì thấy Lôi Mộng Sát đã bỏ chạy . Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ lắc đầu , bế y lên , kêu Tiêu Lăng Trần thuê xe ngựa .
Xe ngựa lắc lư một chút , ngựa tiến về phía trước , Bách Lý Đông Quân dựa vào vai Tiêu Nhược Phong , vô thức cọ xát . Thân thể Tiêu Nhược Phong căng thẳng , sắc mặt đỏ bừng đến tận mang tai . Cũng may đám người Tiêu Lăng Trần không đi theo hắn , nếu không hình tượng của hắn chẳng phải sẽ hoàn toàn bị phá hủy sao ? Tiêu Nhược Phong thầm nghĩ .
Khi đến học đường , Đường Liên và Tiêu Vũ đã đợi rất lâu , nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đã ngủ say , bọn họ lo lắng . Sau khi nghe Tiêu Nhược Phong nói Bách Lý Đông Quân vừa mới kiệt sức mà ngất đi , hai người mới thở nhào nhẹ nhõm . Đường Liên cõng Bách Lý Đông Quân trên lưng đi về . Tiêu Nhược Phong trầm ngâm nhìn Tiêu Vũ một hồi , khiến Tiêu Vũ có chút sợ hãi .
- Ừm...nếu không còn chuyện gì nữa thì ta...về trước nhé ?
Tiêu Vũ thận trọng nói . Tiêu Nhược Phong mỉm cười gật đầu . Tiêu Vũ chạy vào trong học đường nhanh như thỏ .
Cảnh Ngọc Vương Phủ
Diệp Đỉnh Chi đã tỉnh lại , muốn rời đi , lại bị Lạc Thanh Dương ngăn lại . Hắn liếc nhìn Vô Tâm đang nhàn nhã uống trà , trong lòng nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
All × Bách Lý | Tứ Hải đều là huynh đệ của ta
FanficNội dung y như cái tên truyện , kể về đàn báo chơi chung với nhau nhưng không ngờ cả lũ đều là huynh đệ ruột thịt =))))) Truyện sẽ được chia làm 2 phần : Phần 1 nói về thời điểm hiện tại . Đàn báo buôn chuyện với nhau nhưng tất cả đều đi đến hoang m...