Bách Lý Đông Quân có thể có chút chậm chạp trong tình cảm , nhưng y rất tinh tế và chu đáo để nhận biết suy nghĩ của nữ nhân , lại tốt hơn nhiều so với Nam Cung Xuân Thuỷ .
Y có thể cảm nhận được đằng sau nụ cười dịu dàng của sư nương , trong ánh mắt cô nhìn y luôn có một chút u sầu và có chút không vui , đó rõ ràng là biểu hiện của sự ghen tị .
Mặc dù không rõ vì sao sư nương lại ghen tị với y , nhưng y cùng Nam Cung Xuân Thủy gần như ngày nào cũng cãi nhau . Nếu không phải thực lực chênh lệch , một ngày Bách Lý Đông Quân đã khôn ngoan tránh ở lại Tuyết Nguyệt Thành tám trăm lần từ lâu .
Cứ sau ba tháng , y lại mang một thanh trường kiếm trên lưng và đi khắp nơi , tung tích của y không rõ ràng . Nhưng cứ sau ba tháng , y chắc chắn sẽ trở lại Tuyết Nguyệt Thành , và chu kỳ này lặp đi lặp lại
***
Bách Lý Đông Quân đã đến Cẩm Thành nhưng chưa từng đến Đường Môn . Y ngẫu nhiên tóm lấy một người ăn xin trên đường , dùng gà nướng làm mồi nhử và nhờ người đó đưa một gói hàng đến Đường Môn cho Đường Liên .
Đường Liên Nguyệt cầm lấy gói đồ vội vàng đuổi theo , chỉ thấy người ăn xin đang ăn ngấu nghiến miếng gà nướng sáng bóng . Khi hỏi , người ăn xin chỉ lắc đầu . Đường Liên Nguyệt không còn cách nào khác ngoài thất vọng rời đi . Trong lòng hắn biết , cho dù Bách Lý Đông Quân có quan tâm đến hài tử của mình thì y cũng sẽ không bao giờ công khai xuất hiện ở Đường Môn .
Tình hình ở Thiên Khải ngày càng trở nên căng thẳng , thư từ giữa Đường Môn và Thiên Khải cũng ngày càng thường xuyên . Có lẽ hắn sẽ sớm phải lên đường đến Thiên Khải . Hắn thầm tự hỏi liệu Đông Quân có đến thăm hài tử sau khi hắn rời đi hay không . Liên Nhi là một đứa trẻ ngoan , không bao giờ khóc , nhưng hắn biết rằng niềm khao khát mẹ của Liên Nhi chưa bao giờ dừng lại sâu trong lòng nó
Đường Liên vẫn luôn im lặng đi theo Bách Lý Đông Quân , nhìn y loay hoay với kim chỉ khâu vá những bộ y phục nhỏ . Nhìn y tìm lỗi trên những chiếc khóa vàng nhỏ được thợ thủ công của tiệm vàng cẩn thận làm ra , gần như khắc nghiệt . Trong lòng Đường Liên có nhiều cảm xúc lẫn lộn , vừa buồn vừa ấm áp . Mẹ hắn luôn yêu thương hắn theo cách riêng của y , và tình mẫu tử này chưa bao giờ vắng bóng ngay cả trong suốt bảy năm hắn sống một mình ở Đường Môn .
Hắn vốn tưởng rằng người thợ thêu chiếu lệ trong việc may vá là vì thân phận đặc biệt của hắn , nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng chính mẹ hắn lại vụng về khâu từng mũi khâu tình yêu vào y phục . Đôi mắt Đường Liên không khỏi ươn ướt .
Bách Lý Đông Quân trốn ở góc đường , sau khi Đường Liên Nguyệt buồn bã rời đi . Y chậm rãi bước ra ngoài , ngồi xổm trước mặt tiểu ăn xin , đưa cho hắn một gói bánh bao nhân thịt vuốt đầu hắn , cười nói :
- Được rồi , làm tốt lắm . Đây là phần thưởng của đệ
Tiểu ăn xin ngẩng đầu , trong mắt lấp lánh nhìn Bách Lý Đông Quân
BẠN ĐANG ĐỌC
All × Bách Lý | Tứ Hải đều là huynh đệ của ta
FanfictionNội dung y như cái tên truyện , kể về đàn báo chơi chung với nhau nhưng không ngờ cả lũ đều là huynh đệ ruột thịt =))))) Truyện sẽ được chia làm 2 phần : Phần 1 nói về thời điểm hiện tại . Đàn báo buôn chuyện với nhau nhưng tất cả đều đi đến hoang m...