Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 25

372 46 17
                                    

Sau khi Diệp Đỉnh Chi đảm bảo được vị trí tông chủ của Thiên Ngoại Thiên , hắn cũng chỉnh đốn lại các môn phái khác bên ngoài lãnh thổ , điều mà Nguyệt Dao không bao giờ ngờ tới . Họ cũng từng nghĩ tới việc hợp lực với những môn phái này , nhưng những người này chỉ tin vào sức mạnh tuyệt đối . Cha họ sống ẩn dật , không ai trong bốn sứ thần có thể thuần hóa được họ . Nhưng giờ đây Diệp Đỉnh Chi dễ dàng tập hợp những người này dưới sự chỉ huy của mình , cho thấy sức mạnh của hắn thật đáng sợ . Nhưng bằng cách này , sự việc phải chắc chắn hơn .

Nguyệt Dao đến Hoa Tuyết Sơn Trang của Diệp Đỉnh Chi để thảo luận với hắn về vấn đề đã được thảo luận ở Tuyết Nguyệt Thành . Diệp Đỉnh Chi không sống ở Thiên Ngoại Thiên . Điều đầu tiên hắn làm khi trở thành tông chủ của Thiên Ngoại Thiên là xây một sơn trang ở nơi ấm áp nhất trên cánh đồng tuyết phía bắc . Hắn đã trồng nhiều hoa và cây ở đó , nhưng chỉ có một vài cây mận sống sót , tạo thành một rừng mận nhỏ . Hắn thường nhìn những cành hoa mận phủ đầy tuyết trắng và thở dài

- Không biết khi nào mùa xuân sẽ đến ở phương bắc

Diệp An Thế không để ý đến tiếng thở dài của cha mình , bé cầm một quả cầu tuyết trong tay và nỗ lực tạo thành một quả cầu tuyết lớn hơn . Bé đã yêu tuyết ở đây ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó . Bé chưa bao giờ thấy nhiều tuyết đến thế . Bé có thể đắp người tuyết và chơi ném tuyết mỗi ngày . Điều đáng tiếc duy nhất là mẹ bé không có ở đây . Diệp An Thế đoán rằng đây có lẽ là lý do khiến cha bé thở dài .

Diệp Đỉnh Chi nhìn cành hoa mận đỏ tươi , thở dài một hơi , cúi đầu nhìn thấy chiếc bánh bao nhỏ màu đỏ được bọc dày đang lăn lộn trong tuyết . Hắn làm một quả cầu tuyết và ném nó vào mông của chiếc bánh bao đỏ nhỏ

- Ối !

Diệp An Thế khe khẽ kêu lên , ngẩng đầu quay người nhìn thủ phạm , mím môi

- Cha , người làm cái gì vậy ? Con đang đắp người tuyết cho một nhà ba người chúng ta . Đừng làm phiền con

Diệp Đỉnh Chi cười nói :

- Ta nghĩ mẹ con nếu biết được người tuyết có mắt không phải mắt , miệng không phải miệng , chính là mình thì sẽ không vui

Diệp An Thế nhìn xem " kiệt tác " của mình , phát hiện quả thực có chút xấu xí , sau đó bé trợn mắt , ranh mãnh nói :

- Ai nói đây là mẹ của con ? Đây rõ ràng là cha !

Nói xong , Diệp An Thế lập tức chạy tới cổng Mai Nguyên , bé sợ Diệp Đỉnh Chi đuổi kịp mình . Diệp Đỉnh Chi ném một quả cầu tuyết vào chân bé , cười mắng :

- Tiểu tử này , con ngứa mông à ?

Diệp An Thế nhìn thấy từ xa có người đi về phía mình , vội vàng kêu cứu :

- Dì Nguyệt Dao , cứu con với !

Nguyệt Dao đi tới mấy bước , chặn Diệp An Thế ở phía sau , cười ôn hòa nói :

- Con đúng là một đứa nhỏ nghịch ngợm , sao lại chọc giận cha con rồi ?

Diệp An Thế núp ở phía sau cô , lén nhìn Diệp Đỉnh Chi đang đi về phía này , nhếch môi nói :

All × Bách Lý | Tứ Hải đều là huynh đệ của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ