chapter04.

522 57 8
                                    

Trước đây, lúc bình thường cậu ấy sẽ gọi tôi một tiếng Minhyeongie. Lúc dịu dàng bảo ban hay an ủi sẽ chậm rãi nói: Minhyeong à...Lúc chìm dưới những hoan ái nồng nhiệt sẽ nhỏ giọng gọi một tiếng "anh" thật ngọt tai. Tôi luôn thích ôm cậu ấy vào lòng thật chặt, nhân lúc được đóng vai làm anh mà nói một câu: em gọi anh như thế anh mất tập trung lắm. Nhưng Minseok gọi quen miệng mất rồi, ngay cả khi call team cũng có lúc chẳng gọi tên tướng mà nhanh miệng "Minhon à Minhon lùi lại đi". Đỉnh điểm có lần cậu ấy vì rối quá còn call rằng "anh Minhyeong bị bắt lẻ", không ai nói gì chỉ lo đánh thật kỹ, nhưng lúc ở trong phòng feedback thì ai cũng lăn ra cười, Minseok ngại đến hai tai đỏ lừ.

Trên đường về nhà hôm đó, hai đứa tôi đánh lẻ xuống đi dạo một đoạn, tôi nắm chặt tay Minseok bảo rằng tớ thật sự run tay.

"Hở? Vì bị camp hả?"

"Không, vì cậu gọi tớ là anh."

"Cách gọi thôi mà..." Cách gọi thôi mà lắp bắp thế.

Nhưng tôi không trêu Minseok nữa, dù cậu ấy dễ thương vô cùng.

Tuyển thủ Gumayusi là cái gì? Minseok cho dù một cậu hai tôi cũng còn dễ nghe, nhưng cậu ấy ở trước mặt mọi người luôn miệng "tuyển thủ Gumayusi", ở riêng với tôi cũng thế, cái danh xưng đó ngột ngạt vô cùng. Tôi biết với tiền tài danh vọng tôi có, sức nặng của tuyển thủ chuyên nghiệp là điều nghiễm nhiên tôi phải gồng gánh. Nhưng người mạnh mẽ như tôi cũng có lúc ngã quỵ vì áp lực đó: khi thua rất nhiều trận chung kết, khi nhìn ADC đối thủ nâng cúp FMVP, khi chiếc xe tải đậu trước công ty đập vào mắt mỗi sáng đi làm, và ti tỉ khoảnh khắc khác. Tôi đã luôn ở trước mặt cậu ấy làm Lee Minhyeong đơn thuần, Lee Minhyeong là Lee Minhyeong, không còn gánh nặng của tuyển thủ Gumayusi nữa. Tôi ghét cậu ấy gọi tôi là Gumayusi, cũng ghét mình còn để tâm chuyện ấy vô cùng.

Gắt gỏng với cậu ấy suy cho cùng chỉ là cố che giấu đi cơn lo lắng không muốn bị phát hiện. Thừa nhận còn quan tâm người cũ khi đã có người mới là loại tồi tệ gì chứ? Tôi biết vốn dĩ không nên mà, nhưng Minseokie của năm xưa một ly rượu đã say cắm đầu, ngửi mùi thuốc lá từ đám thực tập sinh sẽ nhăn mày nhắc nhở bỗng chốc hoá thành người như vậy, tôi chấp nhận mà được sao?

Cánh tay của Minseok nhỏ xíu, tôi nắm lấy mà sợ hãi giật mình, cảm giác người trước mắt còn mỏng manh hơn tờ giấy của huấn luyện viên.

Bóng lưng của cậu ấy khuất dần, tôi cũng đầu hàng ngồi sụp xuống. Nền đất nơi này hơi ẩm, thêm vài giọt nước mắt chẳng thá là gì. Gumayusi rất mạnh mẽ, nhưng Lee Minhyeong là đứa trẻ nhạy cảm vô cùng. Tôi không khóc nhiều, mấy giọt nước mắt vì mệt mỏi lăn xuống chậm rãi như gần mười năm quen biết trôi qua. Trở lại quán nhậu, tôi thấy Minho đang đứng chờ. Gió mùa xuân vẫn lạnh vô cùng, tôi cởi áo khoác che cho em từ phía sau, Minho giật mình quay lại rồi tròn xoe mắt nhìn tôi.

"Minhyeongie khóc hả anh ơi?"

Tôi lắc đầu cười trừ: "Tự dưng cay mắt quá."

Minho nhẹ nắm lấy tay tôi, em nhỏ giọng nói tôi đừng hút thuốc nữa được không? Tôi định chối bay đi, thế nhưng bàn tay lạnh ngắt của Minho cho tôi biết rằng em đã đứng bên ngoài từ lâu rồi, có lẽ Minseok quay vào trước đã gặp qua.

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚🪐#03] Love is not love, love is you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ