chapter09.

587 59 4
                                    

Chuyện chúng tôi hình như chỉ xoay quanh những cơn say.

Trước khi giải mùa xuân chính thức bắt đầu vài ngày, đội chúng tôi cùng nhau đi giải toả một bữa ở quán nhậu, cũng là để lên tinh thần chuẩn bị cho một mùa giải thật dài.

Buổi nhậu hôm đó đông vô cùng, đến cả những giám đốc cấp cao cũng tới, giữa những tiếng chúc mừng mùa giải năm ngoái còn là câu chuyện Golden road đầy hi vọng cho năm nay. Tôi ngồi ở góc bàn, vẫn theo thói quen xoay ly rượu, nhìn đủ choáng váng rồi lại lén nhìn Minseok ngồi ở phía bên kia đang ra sức tiếp bia rượu đưa tới. Cậu ấy được tính là người mới, đương nhiên được chăm sóc đặc biệt hơn một chút. Tôi lo lắng nhìn ly rượu hết đầy lại vơi, đôi ba ly bia được truyền tới tay cậu ấy, Minseok đã không uống thêm được rồi, tôi nhìn sự chần chừ của cậu ấy là biết.

"Để em uống thay cho." Tôi đỡ lấy ly bia từ tay Josh. Mọi người quay đầu nhìn tôi, không khí thoáng chốc ngưng đọng lại. "Em...tự dưng thèm bia."

"Thì rót ly khác mà uống." Hyeonjoon từ đâu bay tới đáp một câu.

"Ly này gần, kệ tao."

"Em nhường, em nhường. Minhyeong, cậu uống đi." Minseok cười tươi đẩy ly bia qua tôi, Josh bĩu môi buồn bã nhưng cũng chịu cụng ly, uống hết rồi quay về chỗ ngồi.

Uống cả rượu cả bia là cảm giác có hai luồng không khí đánh nhau trong đầu. Sau ly bia giả vờ thèm kia, tôi quay lại uống rượu. Ngồi được một lúc thì cảm giác đau đầu đã kéo tới, tôi lê mình tới nhà vệ sinh với hy vọng làn nước lạnh sẽ khiến tôi tỉnh táo nhưng bất thành. Tôi tựa đầu vào bức tường, nhìn thế giới xung quanh quay cuồng trong gương, lắc đầu mạnh mấy cái mới đứng vững nổi.

Josh cũng tới nhà vệ sinh trong bộ dạng không tỉnh lắm. Anh ấy thậm chí không mở được vòi nước để rửa mặt, tôi nhìn không đành lại đi qua giúp một tay.

"Đây anh ơi."

"Ôi, Minhyeong, cảm ơn em FMVP của anh."

Chắc say lắm rồi.

Josh rửa mặt xong thì ngồi bệt luôn xuống sàn gạch, tôi kéo anh ấy tới hành lang bên ngoài để nghỉ một chút. Cũng chưa vội tham gia lại cuộc nhậu, tôi để Josh hít thở chút không khí cho tỉnh táo hơn rồi lát nữa vào nhờ anh Kanghee chở anh ấy về vậy.

"Này, anh bảo."

Josh lè nhè trong cơn say, chẳng biết lại là bài ca gì nữa.

"Vâng, em nghe đây."

"Đằng nào cũng không cản được, haiz."

"Anh nói gì vậy, em không hiểu."

"Thằng nhóc đó về một cái là lại...."

"Anh, anh nói gì vậy?"

Người tỉnh nói với người say bực mình. Tôi chẳng hiểu câu chuyện không đầu không đuôi của Josh là đang nói gì nữa.

"Vẫn còn uống thay nhau.....trời cản."

Luyên thuyên cái gì không biết. Tôi mở điện thoại nhắn tin cho Kanghee, cỡ này mà quay lại quán nhậu thì sập tiệm mất, thả vị COO này về trụ sở ngủ trước thôi.

Josh bỗng nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của tôi, ngẩng đầu nhìn tôi nghiêm túc. Là có say không?

"Em với Minseok sao rồi? Còn giận nhau không?"

Tôi cười nhạt: "Giận gì nổi? Người thân thiết mới có cớ giận nhau."

"Hôm họp buổi đầu anh thấy căng thẳng lắm, nhưng  mà này, đừng trách nó."

Tôi định nói em có trách gì đâu, khẩu xà tâm phật tí thôi ấy mà. Lời chưa kịp phát ra đã nghe Josh buồn bã kể tiếp.

"Lúc ấy Giám đốc biết chuyện hai đứa nên nhờ anh khuyên nhủ một trong hai. Minseok vô tình nghe được, anh bảo nó nếu không ai rời đi thì Giám đốc đuổi cả hai. Nó bảo nó không tái ký, Minhyeong muốn gắn bó với T1 cả đời, làm ơn giữ cậu ấy lại. Thế nên anh bảo nó đi đi."

Ai vừa xé toạc bầu trời của tôi thế này? Tôi nhìn Josh gục đầu xuống cánh tay mình, lại nghe tiếng Kanghee gọi bên cạnh, nhưng tôi không thể phản ứng với ai cả. Kanghee đỡ lấy Josh đi ra cổng sau, anh ấy còn quay lại nói với tôi rằng em vào trong đi kẻo cảm lạnh. Tôi theo phản xạ gật đầu, nhưng chân vẫn chôn tại chỗ.

Đến men say còn phải tỉnh, tình yêu nơi trái tim thét gào có là gì đâu. Tôi lê chân vào lại bàn nhậu, Minseok cũng say lắm rồi, cậu ấy đã ngả đầu vào vai Wooje lim dim đáp lời người khác. Tôi nhìn mãi cho đến khi cảnh chuyển sang khung cửa ô tô lúc nào chẳng hay, Minseok ngồi ngay cạnh tôi vì ngấm men đã ngủ gục. Cậu ấy ngả đầu lên vai tôi, nhích người vì khó chịu, tôi thì chẳng nghĩ được gì.

Tới ký túc xá, Wooje bảo tôi đưa Minseok về phòng dùm, tôi cũng gật đầu làm theo trong vô thức. Cho đến khi đỡ được em nằm lên lớp đệm êm ái, Minseok ôm gối cuộn tròn người nhắm mắt ngủ say, tôi mới chợt tỉnh.

Em của tôi.

Em của tôi vì tôi mà rời đi, tôi lại căm hận ác ý với em suốt mấy năm trời. Em ấy một mình nơi đất khách quê người, đối diện với bệnh hiểm nghèo cũng phải lạc quan sống tiếp. Em ấy, hình như cũng yêu tôi mà.

Muốn ôm em quá.

Tôi nằm xuống bên cạnh Minseok, em say rồi, nên vừa cảm nhận có người bên cạnh liền vứt gối quay sang ôm lấy. Chắc hẳn em đã cô đơn lắm, chắc hẳn em cũng cần một hơi ấm vô cùng.

Tôi vòng tay ôm em thật chặt, mai tỉnh rượu rồi ai đối với ai ra sao vẫn còn là chuyện khó lường. Nhưng đêm nay, giữa những ngổn ngang bộn bề của quá khứ, giữa tâm tình và yêu thương đã bỏ rơi, tôi muốn ôm em ngủ một giấc thật yên bình. Tôi yêu em và nhớ em da diết.

Minseok ôm tôi chặt hơn, em say cũng được, tỉnh cũng chẳng sao, bộ dạng nào tôi cũng thể tự thôi miên chính mình.

Seoul tới Bắc Kinh phải tốn gần hai tiếng trên không, tôi và Minseok xa nhau cũng đã hai năm dài đằng đẵng. Nhưng mà như thế thì có sao? Chim én bay đi mười ngàn cây số vẫn có ngày quay về đấy thôi. Mùa xuân có thể rất xa nhưng nó cũng đã tới, người mình đợi, có mười mùa xuân cũng vẫn thấy gần.

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚🪐#03] Love is not love, love is you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ