chapter05.

541 61 12
                                    

Tôi không dám trách Wooje vì em lỡ lời, ai cũng say cả rồi thì làm sao cản được. Tôi chỉ hy vọng chẳng ai nhớ gì sau khi tỉnh, tôi không muốn vì bệnh tật trong quá khứ mà bị mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt thương hại.

Chúng tôi được anh Kanghee đưa về ký túc xá khi mấy người trên bàn gục ngã dần. Tôi còn tỉnh táo nên chống cằm ra ngoài nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ, thành phố này vẫn đẹp vô cùng. Tới gần trụ sở, tôi nói anh Kanghee thả tôi xuống ở đây, tôi rất thích con dốc này nên muốn đi dạo một chút. Anh ấy cản tôi lại vì sợ cảm lạnh, tôi nhún vai khoe lớp áo phao dày cộp, anh lại bảo khuya rồi nguy hiểm lắm.

"Vậy em đi cùng."

Tôi quay đầu nhìn Minhyeong ở ghế sau, anh Kanghee không đợi tôi trả lời đã dừng xe lại: "Xuống lẹ đi, anh đưa mấy người còn lại về nữa."

Dù không muốn lắm, tôi vẫn phải nhảy xuống xe. Minhyeong xuống theo tôi, tôi thở dài nhìn cậu ấy, chẳng đợi chờ gì đi thẳng.

"Ryu Minseok."

Tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy.

"Minseok."

Tôi thật sự không cần cậu ấy ở đây.

"Minseok à."

Tôi có thể về trụ sở một mình.

"Minseokie."

Tôi thua mất rồi.

Bước chân dừng lại giữa con dốc, gió lạnh thổi qua hai bên tai buốt giá vô cùng. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, nếu là lúc trước tôi sẽ chẳng ngần ngại nhào vào lòng Minhyeong. Nhưng bây giờ đã là năm nào, tôi chỉ có thể đứng yên nhìn cậu ấy đứng dưới bóng đèn điện nhạt nhoà. Có một bài hát chúng tôi rất thường hay nghe khi ở bên nhau, lời bài hát có đoạn "ngày hôm ấy dưới ánh đèn đường cậu đã nói thích tôi", mấy lời ấy bỗng dưng chạy trong đầu tôi. Năm nào đó rất lâu rồi, dưới ánh đèn trong công viên sông Hàn, Minhyeong kéo tôi lại nói rằng tớ thích cậu Minseokie.

Tôi nhìn thấy cậu ấy đi nhanh về phía mình, sau đó kéo tôi thẳng vào lồng ngực vững chãi.

Muốn khóc quá.

Tôi đẩy Minhyeong ra bằng chút sức lực yếu ớt, tôi ghét nơi này rồi, ai mà biết đã bao nhiêu đêm có người khác vùi đầu vào đó. Tôi không muốn bị người khác ghen ghét đâu, cũng không muốn đóng vai tiểu tam trà xanh, Lee Minhyeong buông tôi ra đi.

"Anh xin lỗi, Minseokie, anh xin lỗi."

Tôi chẳng hiểu Minhyeong đang nói gì, lỗi lầm gì nữa khi mọi chuyện đã qua mất rồi. Bên cạnh cậu ấy bây giờ còn có một support đáng yêu lễ phép vô cùng, Minhyeong có lẽ không nên xin lỗi tôi đâu.

"Có đau không? Phẫu thuật xong có để lại di chứng gì không? Vì sao không nói với ai? Em sao thế này?"

Tôi bật cười chua chát, đây rồi, điều tôi ghét nhất. Có lẽ không phải chỉ tôi mà hầu hết người có bệnh đều ghét cảm giác bị xem như cọng cỏ trong mắt người khác. Không phải sự tự ái đơn thuần, bệnh tật là bóng ma tâm lý ám ảnh chúng tôi. Trong những ngày được đưa đi hoá trị, trong căn phòng đông như chuyến bay từ Seoul tới Bắc Kinh, tôi đã nghe biết bao nhiêu người nói về điều ấy.

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚🪐#03] Love is not love, love is you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ