chapter10 • final

916 92 8
                                    

Hai năm, hơn bảy trăm ngày, hàng vạn sự kiện và thế giới đổi thay rất nhiều. Người ta nói chỉ mất hai mươi mấy ngày là hình thành một thói quen, muốn dẹp bỏ thói quen cũng chỉ cần bằng đó thời gian.

Thì người ta luôn nói thế. Nhưng lời người ta và thế giới của tôi thì dường như chẳng khớp nhau. Những ngày đầu tiên tôi xuất hiện ở bản đồ Summoner's Rift này vốn đã khác rồi, tôi không phải hỗ trợ tầm thường, tôi là quái vật thiên tài. Những giờ đầu tiên tôi ngả đầu lên vai cậu ấy tìm kiếm điểm tựa, tôi không phải đồng đội, tôi là người trong lòng cậu ấy. Những giây tôi vun vén hạnh phúc hay khổ đau, tôi không phải tuyển thủ chuyên nghiệp có trái tim sắt đá, tôi chỉ là đứa nhóc hai mươi tuổi đầu. Thế giới của tôi đặc biệt như thế, rốt cuộc là vì quyết định bước chân lên đường dưới của LOL hay là sự xuất hiện của Lee Minhyeong ở đó.

Lại nói chuyện hai năm, hai năm với tuyển thủ chuyên nghiệp trôi qua rất nhanh, nhưng với Ryu Minseok lâu vô cùng.

Tôi nhớ những lần đeo lên tai nghe, nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, bản đồ đã quen từng ngóc ngách xuất hiện. Sau đó giống như chỉ thoáng qua, khi gỡ tai nghe xuống, dù thua hay thắng cũng chỉ như mới một khắc. Tôi cũng nhớ những đêm một mình nằm trong ký túc xá xa lạ. Điện thoại không có tin nhắn thăm hỏi, lướt qua lướt lại đến phát chán cũng bị quăng qua một bên. Trên trần nhà là bầu trời sao được chiếu rọi từ mô hình phi hành gia, tôi đếm đi đếm lại có 2602 ngôi sao, nhìn đồng hồ hiển thị một lần nữa cũng chỉ mới nửa tiếng trôi qua. Đêm cô độc dài vô tận, thừa chỗ cho những nhớ nhung vụn vỡ chen nhau gặp gỡ. Tôi ôm chăn khóc thút thít vì cô đơn và lạ lẫm, sau đó cũng tự mình dùng lớp chăn mỏng ấy lau đi nước mắt.

Thói quen của tôi hai năm vẫn chưa đổi được, dù hai năm qua tôi đã buộc mình phải quen với chăn đệm lạnh lẽo.

Tôi vẫn sẽ rúc vào cái ôm của người lớn hơn tôi hai size áo, vẫn sẽ vòng tay ôm lấy lưng cậu ấy mỗi khi có thể. Tôi tìm được đáp án giữa những tia nắng ấm áp của mùa xuân, của những nhịp đập rối bời nơi lồng ngực, của sương sớm đậu nơi khóe mắt: thế giới của tôi đặc biệt vì có Lee Minhyeong.

Thức giấc trong vòng tay của người cũ không khiến tôi hét lên hay chạy vội đi như tôi tưởng tượng, chỉ hơi giật mình rồi thôi. Tôi gỡ vòng tay đang ôm lấy mình, lùi ra một chút để nhìn Minhyung đang ngủ ngon giấc. Minhyeong nhìn như một chú gấu lớn nhưng lại không có sự nguy hiểm của loài gấu hoang trong khu rừng thẳm, cậu ấy trông như Fubao tôi thường ghé ở công viên bên Trung Quốc.

Đồ ngốc, bọn mình thế này là phạm tội tày trời, vi phạm đạo đức cậu có biết không? Huấn luyện viên và tuyển thủ, cùng một giới tính, người cũ, đồng đội cũ, người đã có người yêu mới, hình như nói ra vị trí nào cũng sẽ bị người đời chửi không kịp vuốt mặt.

Minhyeong dậy rồi, cậu ấy khe khẽ dụi mắt, vùi đầu vào gối mấy lần mới ngẩng dậy. Tôi khẽ cười, thật sự là gấu trúc. Minhyeong đưa tay ra kéo tôi lại, tôi gỡ tay cậu ấy khỏi cơ thể mình, lắc đầu.

"Hôm qua coi như say quá không tính. Cậu về phòng đi, đừng để người khác hiểu lầm."

Người khác ở đây chỉ có một thôi, tôi và cậu ấy đều biết là ai.

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚🪐#03] Love is not love, love is you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ