Ryu Minseok tôi giỏi nhất là giả vờ, nhưng tình cảnh trước mắt thì có mười Ryu Minseok cũng không nhịn được.
Bữa tiệc này là để chào mừng tôi trở lại T1 với cương vị mới, không phải sàn diễn cho người khác đến thể hiện tình cảm. Wooje và Hyeonjun thì thôi đi, cả anh Sanghyeok, chị quản lý cũng đem người yêu theo, mà ngứa mắt nhất chắc là cặp đôi đường dưới tôi chuẩn bị dẫn dắt. Tôi là động vật ích kỷ, tôi thừa nhận mình ghét Lee Minhyeong như thế này.
Sao lại ở trước mặt em kéo áo khoác cho cậu ấy? Sao lại dùng đũa của anh tách lá vừng cho người kia? Sao lại có thể trước mặt mấy chục người hôn nhẹ lên bàn tay Minho vừa đút thịt nhỉ? Mà mọi người xung quanh tôi cũng chẳng ai phản ứng, hình như họ đều quen rồi, điều này có lẽ diễn ra mỗi ngày xung quanh họ.
Phổi tôi lại đau.
Tôi đứng dậy, mời mọi người một ly bia thật lớn sau đó một hơi uống cạn. Minhyeong đưa ly cụng với tôi, cái chạm khiến bia trong ly đung đưa như sóng, tôi khẽ cười. Chẳng có chuyện gì buồn cười cả, chỉ là nụ cười chua xót không nhịn được bị kéo lên mà thôi.
Sau khi đập mạnh chiếc ly xuống bàn trước những tràng vỗ tay lớn, tôi dõng dạc xin phép đi hút thuốc, mời mọi người tự chơi tự vui. Không phải tôi thèm thuốc, từ ngày bị bệnh tôi đã cai rồi. Tôi vẫn mua một bao thuốc để trong túi như nhắc nhở mình, nhưng cũng có lúc chịu không được mà hút một điếu. Thuốc lá hay tình yêu đều khiến phổi tôi đau, nhưng tôi không bỏ được. Trên vỏ bao thuốc ghi rõ căn bệnh tôi từng trải qua, bệnh nhân nào cũng sợ nó, nhưng người từng nhát gan như tôi vậy mà có lúc đâu biết sợ.
Con hẻm cạnh quán nhậu sâu hun hút và tối tăm, ngoài đốm lửa từ đầu thuốc chẳng còn thấy gì. Tôi gạt tàn thuốc vào cạnh viên gạch gần đó, ngẩng đầu nhìn làn khói vừa thoát ra khỏi miệng vẩn vơ trước mặt.
"Hạnh phúc vậy hả...."
Đã bao nhiêu lần tôi tự nói chuyện, đều là chuyện về cậu ấy. Biết rằng mình vốn đã đi một con đường rất xa, tôi vẫn hi vọng chúng tôi có thể trở lại như ngày đó, dù mối quan hệ không tên đó cũng dằn vặt tôi vô cùng. Tôi muốn nắm tay cậu ấy, muốn ngả đầu lên bờ vai kia, muốn ở trên chiếc giường quen thuộc lăn qua lăn lại cho đến khi mệt mỏi thiếp đi.
"Anh thì biết gì đâu, tự mình hạnh phúc như thế..."
Tôi tự lẩm bẩm, thuốc đã dần tàn.
"Giỏi nhỉ?"
Tiếng người khiến tôi giật mình. Ngẩng đầu lên, ngõ hẻm tăm tối chỉ phảng phất dáng người. Dáng người cao hơn tôi một cái đầu, vai rộng che khuất được cả tôi, hai tay bỏ vào túi áo thì phải. Tôi lần mò bật lửa trong túi, tách một cái, đốm lửa nhỏ sáng rực, Lee Minhyeong trước mắt tôi nghiêng mình tránh đi hơi ấm.
Tôi dụi đầu thuốc vào tường, người hít phải khói thuốc có tỉ lệ mắc bệnh phổi cao hơn cả người hút, bệnh đó đau vô cùng, không dễ chịu đâu Minhyeong à.
"Chuyện gì?"
Chuyện tôi bỏ đi, tôi quay về, hay chuyện kỹ năng của tôi.
"Ai dạy cậu hút thuốc? Ruler? Kanavi? Missing?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚🪐#03] Love is not love, love is you.
Hayran KurguI lost you and my mind at the same time. Then I found love, and love is you. ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ Tinh hà lãng du thứ 03 trong vũ trụ thuộc về Guria.