chapter07.

531 59 8
                                    

"Bước một chân đi rồi thì hãy cố gắng đi thật xa đi, quay đầu lại thì người cùng anh đi suốt quãng đường đó phải làm thế nào?"

Lúc Lee Minhyeong rời khỏi phòng, tôi vẫn ngồi thẫn thờ ở đó nhìn chỗ trống cậu ấy để lại. Câu nói ấy tự mình nói ra còn thấy nực cười biết bao. Tôi đã bước cả hai chân đi xa rất xa, từ Seoul tới Bắc Kinh xa vô cùng rồi cũng quay đầu lại. Tiếc nuối nhất là người cùng cậu ấy đi suốt quãng đường sau này cũng chẳng còn là tôi nữa. Một con đường nhỏ hẹp vô cùng, chỉ có hai người cùng nhau đi, có lúc support sẽ bỏ ADC lại để đi roam, thi thoảng rừng sẽ tới gank hoặc phản gank, tuy nhiên huấn luyện viên chỉ có thể đứng từ phòng chờ nhìn ra. Đợi khi hạ màn rồi, kết thúc trận đấu dài, thua hay thắng cũng phải đợi một dấu hiệu rõ ràng mới có thể tới vỗ vai chúc mừng. Tôi chợt nhận ra game hay đời thì tình cảnh đều khốn cùng như thế.

Nếu cậu ấy cùng người kia làm tốt, tôi sẽ khen ngợi chúc mừng. Nếu cậu ấy cùng người kia không có kết quả như ý, tôi cũng chỉ có thể nén giận chỉ ra những thiếu sót để họ cùng nhau sửa ở lần sau. Còn tôi và cậu ấy, có lẽ phải đợi kiếp sau mới có cơ hội để sửa chữa sai lầm, dù là đời hay game.

Ừ thì cuộc đời sẽ có người như thế, người mà quên thì chẳng biết quên được không, nhưng nhớ là điều không được phép.

Tôi cũng nhớ Minhyeong của tôi chứ, nhưng gọi một tiếng lại đau một lần, nhận ra mình có thể vô tình làm tổn thương thêm một Minho nhỏ bé, tôi làm sao nỡ. Giấc ngủ đến nhanh lên được không? Đêm nay sao dài quá vậy?

---

Buổi sáng đầu tiên làm việc với tư cách huấn luyện viên đường dưới diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Vì đã nói chuyện rõ ràng với Lee Minhyeong nên bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, anh Kanghee còn âm thầm thở phào khi buổi huấn luyện kết thúc. Minho còn nhiều điểm cần khắc phục, rất may rằng em cũng là người biết lắng nghe. Lee Minhyeong thi đấu đã lâu nên kinh nghiệm đầy mình, tôi chỉ nhắc nhở đôi lúc cậu ấy hừng quá, sai sót hầu như không xảy ra.

Trở về từ LPL khiến tôi có thêm đa dạng cách đi đường và chiến thuật, tôi dành thêm khoảng thời gian chỉ dẫn hai người bọn họ sơ lược, chiến thuật mới sẽ áp dụng cho lần tập kế tiếp. Tạm thời tôi cần nghiên cứu thêm meta sắp tới và sắp xếp tier đường dưới, đảm bảo chuyện chúng tôi đã sẵn sàng tham gia giải mùa xuân.

Quay ra quay vào đã đến chiều, thời gian của tuyển thủ trôi nhanh một cách chóng mặt. Nhìn Minhyeong và Minho gần như rã rời nằm trên mặt bàn, tôi đóng lại cuốn sổ nhỏ trên tay, thông báo nghỉ ngơi.

"Được rồi, hai người đi ăn đi, sau đó nghỉ ngơi tới tám giờ tối thì scrim cùng toàn đội."

"Cậu không ăn à?" Minhyeong ngẩng đầu nhìn tôi.

"Tôi về kí túc xá tự nấu."

Tôi nói rồi quay đầu đi.

Nói là nấu vậy thôi, tôi chỉ quay lại kí túc xá rồi pha nốt hộp mì còn lại trong va li, chán chường vừa ngắm cảnh vừa húp nước mì. Ly mì nhỏ xíu vừa cạn thì tiếng cửa phòng lại vang lên, không cần đoán tôi cũng biết người gõ là ai, tính cách cậu ấy chẳng lẽ tôi không hiểu rõ.

Quan tâm thái quá, nhiệt tình dư thừa.

"Sao vậy Lee Minhyeong?"

"Sữa."

Minhyeong cầm hộp sữa trái cây đứng trước cửa, là sữa dâu ở quán cà phê T1 tôi thường xuyên uống lúc trước. Tôi ngại ngần đưa tay nhận, Minhyeong vui vẻ nhìn tôi rồi hỏi có thể vào không? Tôi quay đầu nhìn căn phòng đã gọn gàng, gật đầu rồi tránh sang một bên. Minhyeong ngồi xuống bàn của tôi, chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ đón nắng ấm áp vô cùng. Từ ngày chúng tôi nói chuyện rõ ràng, tôi nghĩ Lee Minhyeong đã biết mình đang ở vị trí nào và phải làm gì, tôi cũng nén lại cảm giác yêu thương trong lòng để đối xử với cậu ấy thật bình thản.

Mặt hồ không ai ném đá thì sẽ bằng phẳng thôi.

"Không về nghỉ ngơi đi à?"

"Không. Nếu giờ mà ngủ thì sẽ ngủ tới trễ giờ tập mất."

"Ờ." Tôi cũng chẳng biết nói thêm gì.

"Minho giỏi không?" Minhyeong bỗng hỏi.

Tôi suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu.

"Tôi vẫn thích chơi cùng cậu hơn, Minseok."

"Đừng nói vậy. Cậu phối hợp với em ấy rất tốt, không phải tự dưng hai người có skin đôi Xayah - Rakan mà."

Tôi nói ra rồi tự mình thấy nhói lồng ngực. Năm chúng tôi vô địch, tôi đã mạnh dạn rủ Minhyeong làm skin đôi. Không chỉ vì tình cảm, thành tích khi chúng tôi sử dụng chúng cũng vô cùng hiển hách. Tôi nhớ năm ấy Minhyeong đã lắc đầu, năm nay sao cậu lại đồng ý, tôi ghen tị vô cùng. Mặc dù skin Worlds chưa ra mắt nhưng tôi có thể tưởng tượng đến những lông vũ đỏ thẫm bay lượn trong không trung, hiệu ứng biến về là cảnh hai người ôm lấy nhau rồi vút đi, dưới chân là vòng tròn hiện logo T1. Chẳng biết dưới đôi mắt của Xayah có thêm một nốt ruồi lệ kiều diễm không nhỉ? Nếu là tôi thì nhất định sẽ đòi cậu ấy thêm vào, mà là Minho cũng vòi vĩnh được, dù sao em ấy cũng có nốt ruồi ấy.

Hình như có người cầm cung phong linh lướt đến chỗ tôi, đau đến muốn bật khóc.

"Minseok, tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng mà không phải đâu."

"Tôi nghĩ gì đâu. Thôi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Tôi xua tay đuổi Minhyeong đi, nhưng cậu ấy không rời ghế. Đôi mắt cậu ấy găm thẳng vào tôi, ánh nhìn dịu dàng đó vẫn khoá chặt tôi như sợi xích của Varus.

"Chung kết năm ngoái không dùng Varus, cũng không muốn làm skin Jhin vì kén người chơi. Xayah là lựa chọn phù hợp nhất thôi."

"Có ai hỏi đâu."

"Không phải vì yêu đương gì đâu, thật lòng đấy."

Tôi bật cười nhìn Minhyeong: "Nhưng cậu có yêu em ấy mà."

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚🪐#03] Love is not love, love is you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ