[Gen2022] Đồng phạm

355 22 6
                                    

Part 2: #Gen2022  #Runut  #Hendsnut  #Donut  #Chonut

Phần này mình nhớ có nhà dịch rồi (mình đã từng đọc nhưng k tìm lại được vì tìm kiếm của wattpad cứ bị đần ấy).
Nhưng vì mình đã xin per của tác giả và mọi người cũng muốn mình dịch nên mình vẫn dịch và up nhé.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

————————————————

Tâm tư của ngươi đen tối, ta cũng không tốt đẹp gì. Đêm nay, chúng ta là đồng phạm.

-

Han Wangho không biết đó là ai.

Cậu ngồi co ro trên ghế trong phòng huấn luyện, chưa tỉnh táo lại sau cơn đau đầu, nheo mắt lặng lẽ quan sát.

Choi Hyunjoon đang im lặng leo rank.

Jeong Jihoon đang tức giận mắng mỏ đồng đội trong game.

Park Jaehyuk kéo dài giọng như trẻ con nói chuyện với Son Siwon.

Còn Son Siwoo thì đang mắng cậu ta phiền phức.

Không ai lộ ra sơ hở. Han Wangho không biết đó là ai, nhưng chắc chắn là một trong số bọn họ.

Hoặc, ít nhất có một người.

Đêm qua đã để lại dấu vết tội ác trên người mình.

-

Uống rượu không có nghĩa là có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Thần kinh Han Wangho bị kích thích vì cồn, trằn trọc trở mình trong nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đành phải gõ cửa phòng của Jeong Jihoon.

"Wangssi, đây là hậu quả của việc đi uống rượu một mình đấy." Người đi đường giữa mặc quần kẻ một bên cười chế nhạo một bên ngoan ngoãn đưa ra vỉ thuốc trên tay.

Han Wangho chịu đựng, cầm thuốc mà không có ý kiến, dự định ngày mai sẽ báo thù.

"Anh Wangho không ngủ được sao?" Người đi đường trên trông như đã buồn ngủ đến mức sắp ngất đi vẫn cố gắng quan tâm đến Han Wangho, "Thuốc của Jihoon hình như phải uống hai viên, anh chú ý nhé."

Jeong Jihoon liếc nhìn Choi Hyunjun, cười đầy ẩn ý. "À~ bình thường em uống ba viên cơ, Wangssi tự mình quyết định đi."

Cậu ta đặt vỉ thuốc đã mất nhãn vào tay Han Wangho. Trước khi quay về phòng, Han Wangho lấy một ly nước, viên thuốc màu trắng bị ép ra khỏi lớp giấy bạc, âm thanh miếng màng bọc bị phá vỡ vang lên rõ ràng trong đêm khuya.

1, 2, 3.

Han Wangho ngửa đầu, yết hầu nhấp nhô. Hy vọng thuốc của Jeong Jihoon thật sự có tác dụng với việc mất ngủ. Cậu về phòng, khóa cửa lại, nằm xuống giữa giường, nhắm mắt.

Ngay giây sau, khi mở mắt ra, Han Wangho chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Khung cảnh tối đen đầy những vệt sáng hỗn loạn, trước mắt có pháo hoa nổ trong im lặng, âm thanh bên tai lúc xa lúc gần, như bị gió thổi thành những nốt nhạc méo mó. Cậu cảm thấy nóng, cũng cảm thấy lạnh, vật thể trơn trượt và ấm nóng bò lên người cậu, khóa chặt tứ chi. Không rõ là mơ hay thực.

Thậm chí không rõ mình còn đang thở hay không.

Ý thức của cậu như những đoạn phim bị cắt ghép, mỗi lần nhắm mắt và mở mắt đều thấy mình ở một nơi khác, ý thức rời rạc. Mỗi lần mơ hồ tỉnh dậy đều như bị ném từ trên mây xuống mặt đất. Han Wangho cố gắng tập trung, sau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cậu mới có thể phán đoán cơ bản về tình hình hiện tại.

[Allnut] Cuồng Phong Lãng Điệp Lục Đầu BàiWhere stories live. Discover now