"Dương sao em ở đây ? Không phải như em thấy đâu "_ minh hiếu
"À, em thèm bánh nên đi mua. Em về trước nha "_ đăng dương cười với hắn xong cũng quay người rời đi để lại hắn đang đứng đờ ở đó
Giờ hắn không biết là mình nên chạy theo em mà giải thích hay là tiếp tục công việc rồi khi về giải thích với em sau
Phải, em vừa thấy hắn ngồi nói chuyện với người yêu cũ, nhưng không phải là hắn muốn lò vi sóng hay gì hết. Thật tình là hắn đang có một dự án rất quan trọng, nhưng người hợp tác với hắn là người yêu cũ.
Nếu không phải dự án lớn hay quan trọng thì hắn cũng muốn hủy nhanh, hắn không muốn em của hắn phải buồn và hiểu lầm. Nhưng lần này dự án phải gọi là vô cùng quan trọng.
Biểu hiện của em khi nãy khiến hắn không thể tin vào mắt mình được. Nếu hắn không kêu em mà nói mấy lời đó thì chắc em của hắn cũng chỉ nhìn rồi quay đầu rời đi mà thôi.
Nếu như những lần trước thì em sẽ đi lại mà lớn tiếng quát hắn hay hỏi chuyện cho ra nhẽ mặt dù những lời giải thích đó em đều bỏ ngoài tai mà chẳng chịu nghe. Em sẽ làm ầm lên khiến cho người trước mặt hắn bỏ về nhưng không, em chỉ lặng lẽ nhìn ...
Hắn trở về chỗ mà tiếp tục công việc nhưng trong đầu vẫn mãi lặp đi lặp lại hình bóng và câu nói khi nãy của em làm hắn chẳng thể nào tập trung nổi.
Hắn chỉ muốn kết thúc nhanh chóng rồi phi về nhà để giải thích với em. Mặt dù hắn có thể nói là chẳng làm gì sai nhưng vẫn cứ thấp thỏm như ngồi trên đống than vậy .
Sau khi hoàn thành xong tất thảy những công việc hắn mừng muốn rớt nước mắt. Hắn không muốn cuộc tình này chấm dứt vì một vài hiểu lầm từ hắn mà ra đâu. Hắn thương em lắm, không có em hắn thật không biết phải làm sao đâu.
Về tới nhà, hương thức ăn thơm ngon đã xộc lên mũi hắn. Hắn mê đắm mùi hương em và cũng mê nốt hương thức ăn em nấu. Nhưng sao hôm nay hắn lại cảm thấy bất an, bồn chồn trong người thế nào ấy.
"E-em..sao vậy ? "_ minh hiếu ngập ngừng mà hỏi em
"Sao là sao ạ ? " _ đăng dương, em đương nhiên thừa biết ý hắn muốn hỏi gì, nhưng làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được
"Em ổn hong ? "_ minh hiếu
"Sao hiếu hỏi câu lạ vậy ạ ? Em ổn mà, thay đồ rồi ra ăn cơm đi "_ đăng dương
"Nhưng mà.."_ minh hiếu
"Hong nhưng gì hết, tắm rửa, thay đồ rồi ra ăn lẹ đi, em đói lắm rồi"_ đăng dương
Minh hiếu bước ra khỏi nhà tắm, trên vai là chiếc khăn để ngăn những giọt nước làm ướt áo hắn. Thấy hắn bước đến em cũng nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, lấy khăn trên vai mà lau tóc giúp hắn như một thói quen.
"Xong rồi, hiếu ăn đi "_ lau tóc xong hắn vẫn còn ngồi thẫn thờ đến khi em kêu ăn mới hoàn hồn mà động đũa.
"Hiếu sao vậy ạ ? Sao nay hiếu im thế ? "_ đăng dương nghiêng đầu nhìn hắn, lạ thế nhở, bình thường hắn có ít nói với người khác tới đâu cũng luôn miệng luyên thuyên với em cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort ATSH
Short StoryNơi tình yêu bắt đầu Đa số là dương bot ạ!! Từ chối nhận hieuhurry