Chap 8

390 44 0
                                    

Em bị đánh đến bầm dập khắp người, chúng cướp lấy cặp sách của em dốc ngược xuống đất. Sách vở bút đồ dùng cá nhân của em văng tứ tung trải khắp mặt đất, chúng nhặt lấy chiếc ví nhỏ của em lấy hết số tiền có trong đó , em đau đớn co cụm chỉ có thể mặc chúng làm gì thì làm với đồ đạc của em. Những bàn chân dơ bẩn của chúng giẫm đạp lên sách vở của em thậm chí còn nghiền nát cả những chiếc bút đang lăn lóc trên mặt đất .

  - Mẹ nó chỉ có chút ít thế này thôi à, vậy mà cũng giữ khư khư lì lợm thật . Bọn bay đánh tiếp nó cho hả giận.

  Hắn quăng chiếc ví trống rỗng về phía em rồi tiếp tục ra lệnh đánh đập em. Em bị đánh đến không còn nhạn thức gì nữa, đôi mắt gần như muốn nhắm lại miệng vẫn chỉ yếu ớt liên tục gọi tên người thương.

   Trước khi em ngất lịm hoàn toàn thì em nghe thấy tiếng Moon Hyeonjun người mà em mong nhất lúc này cùng với bạn của anh ấy chạy đến. Lúc này em cuối cùng cũng không chịu được nữa mà ngất đi không còn nhận thức gì nữa :

   - Địt con mẹ chúng mày làm gì em bé của tao đó !! Dừng lại ngay !!

  Sau đó em được đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu, sau này em mới được Lee Minhyung bạn thân của Moon Hyeonjun người yêu em kể lại những chuyện lúc em mất ý thức ngất đi .
   Lee Minhyung kể với em :

  - Em không biết đâu hôm đấy thằng Hyeonjun nó bắt cả đội tạp tăng cường thật nhanh để vội về vì lo lắng cho em. Nó bảo trong lòng cứ thấy thấp thỏm không yên nhưng trách nhiệm với đội nó cũng không thể bỏ. Bọn anh phải khuyên nó mãi mai tập bù nó mới chịu thu dọn đồ đạc để về.

  - Hai đứa bọn anh cùng về qua ngõ đó nghe thấy tiếng đánh đập liền ngó vào xem không ngờ người nằm trên mặt đất bị đánh đập lại là em. Em không biết đâu lúc đó thằng Hyeonjun nó điên đến mức không ai có thể cảm nó lại. Hai mắt nó đỏ ngầu gân xanh trên trán, cổ và cánh tay nổi hết lên anh đứng cạnh mà còn sợ hãi cái khí thế của nó mà. Nó lao vào đấm bọn đánh em , từng cái đấm chút xuống bọn đấy như mang hết thảy sự tức giận của nó ra vậy bọn chúng bị đánh đến mặt mũi bầm rập máu chảy đầm đìa may lúc đó anh ngăn nó lại nếu không thì chắc có án mạng mất rồi.

  - Rồi bọn anh nhanh chóng gọi xe đưa em vào viện và lần đầu tiên anh thấy thằng Hyeonjun nó khóc. Em ở trong phòng cấp cứu nó ngồi sụp xuống cửa phòng cấp cứu mà ôm đầu khóc miệng thì liên tục trách móc bản thân không bảo vệ tốt cho em. Thề là lần đầu tiên trong  hơn 20 năm cuộc đời anh chơi cùng nó mà thấy nó thảm đến cái mức đó đấy. Chứng tỏ em vô cùng quan trọng đối với nó . Rồi sau đó bố mẹ em tớ cả bố mẹ nó nữa cũng tới nó còn quỳ trước mặt bố mẹ em xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho em cơ. Mấy bác phải khuyên rất lâu nó mới ngồi lên ghế và ngưng khóc đấy.

   - Lúc em được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu nó là người bật dậy nhanh nhất đến chỗ bác sĩ hỏi dồn dập tình hình của em khiến vị bác sĩ kia lúc đó cũng hoảng hòin luôn .

. ON2EUS . EM CỦA TAO !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ