Em nhỏ Choi Wooje đành miễn cưỡng hôn anh thêm cái nữa để qnh về lớp , em sợ anh cứ ở đây riết rồi các bạn sợ em luôn không chơi với em nữa mất. Đẩy đẩy anh ra đến tận cửa lớp .
- Em làm như sợ tao ở lại luôn ý !!
- Hừm anh có gì mà không dám làm khéo tí anh ở lại thật giáo viên vào em lại bị các bạn với giáo viên trêu như lần trước ý ngại lém !!
- Biết rồi tao về liền đây cần gì gọi tao ngay !!
- Biết òi anh nhắc hoài !! ( em nhỏ chu môi )
Nhìn em nhỏ chu môi kiểu biết rồi nhắc hoài nhìn như cái mỏ vịt làm Moon Hyeonjun ngứa tay liền túm lấy cái miệng xinh đang chu ra của em. Em nhỉ bị anh túm liền dùng cả hai tay để đánh vào cái tay hư của anh. Tới khi anh bỏ ra mới thôi em liền ôm miệng xinh của mình xoa xoa .
- Hyeonjunie chỉ giỏi trêu em !
- Kính ngữ đâu !?- Anh nhanh về lớp đi mà !! Chuông reo rùi kìa .
- Lại lảng tránh ăn đòn bây giờ . Tí về đứng yên cửa lớp đợi tao, tao qua đón em. Nay có trận bóng rổ giao hữu với trường bên. Đánh xong tao đưa em đi mua bánh ngon với hot choco.
- Vâng ! ( em ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ )
- Được rồi vào lớp đi tao không trêu em nữa về lớp đây . ( xoa khẽ cái đầu nhỏ hắn đẩy em vào lớp)
Thật ra sau lần đó Moon Hyeonjun có chướng ngại tâm lí trong lòng. Mặc dù chuyện cũng đã qua lâu rồi nhưng mỗi khi không đặt được em nhỏ trong tầm mắt là hắn đều lo sợ. Vì thế mà mỗi lần trước khi phải tách ra với em hắn đều luôn phải căn dặn em cẩn thận như vậy dần dần nó cũng như một thói quen mà hắn luôn làm.
Quay trở lại 4 tháng trước, thường ngày hắn đều sẽ cẩn thận cùng em đưa em về đến tận nhà rồi mới trở về nhà mình. Nhà em với nhà hắn cũng chỉ cách nhau một con phố. Chuyện yêu đương của hai đứa thì bố mẹ hắn đều biết và đặc biệt quý em thương em, còn bên em nhỏ thì một phần bố em hơi nghiêm khắc , một phần vì em sợ nên là chưa dám nói.
Nhưng mẹ em thì vẫn biết mỗi ngày đều có người đưa đi đón về chăm cả ăn uống. Tâm lí người mẹ thấy con có người chăm bẵm nên cũng yên tâm không có gì khó khăn cả, mắt nhắm mắt mở cho hai đứa trẻ qua lại. Một phần mẹ em cũng rất lo lắng cho em , tại em là đứa trẻ nhút nhát, nhưng lại hay tin người nên không an tâm khi đứa trẻ này một mình.
Từ ngày có cậu trai cao lớn, màu tóc trắng nhìn cũng sáng sủa đẹp trai ngày ngày đưa đón con trai mình bà cũng để ý cả những hành động nhỏ của cậu trai ấy vô cùng cưng chiều con trai nhỏ của bà. Lời nói ra tuy có chút cục súc nhưng con trai bà lại rất nghe lời. Nên bà cũng yên tâm mà giao đứa trẻ bé nhỏ của bà cho cậu trai kia. Mọi chuyện cứ diễn ra bình yên đều đặn mỗi ngày cho đến ngày hôm ấy .