Lúc đó em ngồi trên giường bệnh nghe Lee Minhyung kể mà hai mắt rưng rưng khóc. Lee Minhyung cứ huyên thuyên kể mãi đến lúc Moon Hyeonjun người yêu em xách cặp lồng cháo vào cho em và bị anh gõ đầu một cái mới ngừng kể.
- Mày làm gì mà em bé nhà tao khóc thế hả Lee Minhyung, mày muốn chết hả !?
- Này này sao gõ đầu tao , tao là đang kể sự tích oanh liệt hiếm có của mày cho bé nhà mày đấy .
- Oanh liệt cái con khỉ, sự tích cái con khỉ. Phải là kí ức mà tao muốn quên đi nhất ý. Tào lao tào lao đi về với người thương nhà mày đi .
Moon Hyeonjun đá ghế ra điều đuổi người.
- Khỏi cần đuổi tao về đây, về báo cáo với em nhỏ nhà tao không ẻm lo cho thằng bé Wooje sốt ruột ở nhà. Wooje nghỉ ngơi mai anh với Minseokie vào thăm em.
Choi Wooje gật đầu coi như câu trả lời miệng em đang đau không muốn nói gì cả. Đợi Lee Minhyung đi rồi Moon Hyeonjun mới tiến đến đặt lồng cháo lên chiếc tủ đầu giường rồi ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của em . Lúc này anh cầm lấy tay gục đầu trên bàn tay của em. Em dù đau vẫn lên tiếng hỏi :
- Sao thế !?
Không có câu trả lời hồi đáp em cũng thôi không hỏi ngồi im lặng nhìn cái đầu trắng của anh gục trên bàn tay mình. Cho đến khi bàn tay của em cảm nhận được những giọt nước nóng ấm. Lúc đó em mới nhận ra là anh đang khóc những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay của em mang cho em cảm giác chua xót. Dùng tay còn lại xoa cái đầu trắng coi như một lời an ủi.
Để anh yên lặng khóc một lúc rồi em mới lên tiếng:
- Nào Hyeonjunie anh đừng khóc, người bạn trai bình thường ngầu lòi của em đâu rồi sao mít ướt thế. Ngẩng mặt lên em coi coi !!
Dù em nói vậy Moon Hyeonjun vẫn không ngẩng đầu lên. Em đành làm nũng :
- Hyeonjunie em đau !!
Lúc này người đang gục đầu khóc mới bật dậy như lò xo hỏi han em khiến em phải bật cười :
- Đâu đâu bé đau ở đâu tao đi gọi bác sĩ nhá !! Em đợi tí !!
Moon Hyeonjun toan định chạy đi gọi bác sĩ may em níu hắn lại kịp :
- Em không sao ngồi xuống đi !!
Lú này em mới quan sát kĩ hắn đôi mắt đỏ hoe toàn là nước. Mũi cũng khụt khịt , khụt khịt thấy mà thương. Chắc hắn đã lo lắng cho em nhiều lắm. Lúc này hắn mới nhỉ giọng lên tiếng khác hẳn với cái tông giọng cục súc mà hắn hay mắng em hàng ngày :
- Tao xin lỗi em ... xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt được cho em. Còn để em bị thương nặng đến như thế , đáng nhẽ lúc đó tao phải đánh cho cái bọn chó chết đó thêm một trận nữa mới phải. Lần sau tao sẽ không bao giờ để em một mình như thế nữa đâu . Một lần thôi đã khiến tao sợ lắm rồi, sau này tao sẽ luôn bên cạnh em . Không có tao hay tao bận thì tao để vệ sĩ nhà tao bảo vệ em.
Hắn cầm tay em đưa kề nên một bên má hắn mà dụi vào lòng bàn tay nom giống một chú cún nhỏ đang an ủi chủ nhân vậy.