Chương 5: Bố cục bắt đầu

77 3 0
                                    

Editor: Lẩu Thịt Hầm

Sau khi ăn xong, Liên Chức ngồi xe Hoắc Nghiêu trở về.

Ánh đèn neon của biển quảng cáo trong thành phố như dòng chảy xẹt qua ngoài cửa sổ xe. Cửa sổ bên ghế lái từ từ hạ xuống. Một cơn gió khô nóng ùa vào làm tóc trên trán Hoắc Nghiêu rối tung.

Hắn gác khủy tay trên cửa sổ xe, ngón tay nhẹ nhàng kẹp điếu thuốc lá. Tro tàn tan đi, màu đỏ tươi thiêu đốt càng tùy ý.

Cửa sổ xe trong suốt mơ hồ phản chiếu đôi mắt đen lạnh lẽo của hắn.

Xuyên qua đôi mắt ấy, Liên Chức chợt nhớ tới lần đầu bọn họ gặp nhau.

Cô bị Bên A quấy rối tại bàn rượu. Trong nhà hàng rộng lớn, người đàn ông đầu hói mượn hơi rượu muốn sờ mông cô.

Lúc cô đang khó xử né tránh thì có người đứng sau đập chai CEI lên đầu gã đàn ông to béo.

Liên Chức ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt thản nhiên. Khóe môi hắn vẫn hơi nhếch lên, tựa như đánh người ở nơi công cộng chỉ là một bữa cơm nước bình thường.

"Ở đây mà dám sờ gái. Ông mà là đàn ông cái gì?"

Hắn lạnh lùng gằn từng chữ, nói xong thì ném cái chai rồi rời đi.

Liên Chức đứng đó một lúc mới phản ứng lại đuổi theo. Người đàn ông đã sắp đi qua cửa xoay của khách sạn. Mấy anh em bên cạnh hắn đang trêu chọc cái gì đó.

Hắn trông có vẻ lười nhác, nhướng mày xem như đáp lại.

Lúc đó không biết Liên Chức lấy dũng khí ở đâu ra, thế mà gọi hắn lại.

Người đàn ông quay đầu nhìn qua, bình thản mà hờ hững. Hiển nhiên là hắn chỉ hứng lên nhất thời ra mặt chứ không để ý cô là ai.

Liên Chức lập tức lên tiếng cảm ơn.

Mấy anh em bên cạnh hắn trêu chọc nói: "Em gái tên gì đó. Cũng không thể để cho Hoắc nhị thiếu gia của bọn anh cứu không em chứ?"

"Tôi tên là Liên Chức, chữ Liên trong liên thành quyết, Chức trong sợi tơ dệt."

Khi đó cô còn cảm kích, khẩn trương luống cuống nên không chú ý tới. Sau khi Hoắc Nghiêu nghe được tên của cô, ánh mắt hắn dần thay đổi, trở nên hứng thú.

Có lẽ là bắt đầu từ khoảnh khắc đó, hắn đã nhận ra cô.

Ngày hôm sau Liên Chức nhận được điện thoại của hắn. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó hắn đã coi cô như công cụ để chọc tức Trầm Hi.

Một cơn gió thổi tới, Liên Chức nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh đêm nay đã đưa tôi tới tham gia tụ hội."

Hoắc Nghiêu xuyên qua kính chiếu hậu trong xe nhìn cô một cái, mỉm cười nói: "Không nhàm chán à?"

Nhìn thấy Trầm Hi, cô cũng có thể giữ được bình tĩnh?

Liên Chức chậm rãi lắc đầu.

"Có nhàm chán đến mức nào đi nữa thì sao nhàm chán bằng nhân viên văn phòng chứ? Tan làm tôi toàn nằm liệt ở nhà. Hơn nữa thức ăn đêm nay cũng rất ngon."

SỰ TRẢ THÙ CỦA PANDORA [Np, H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ