Chương 4: Tình tay ba

99 6 0
                                    

Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay có khớp xương rõ ràng.
Cô bối rối nhìn hắn, nước mắt rơi càng nhiều.

Tống Diệc Châu lạnh nhạt nói: "Cô không đứng dậy sao?"

Liên Chức lau khô nước mắt, tự mình đứng lên, không nói một lời đi trở về.

Có mấy người trung niên đi ngang qua nhìn sang bên này: "Diệc Châu?"

Tống Diệc Châu gật đầu: "Chú Phương?"

"Đã lâu không gặp, ông nội cậu có khỏe không?"

"Thân thể vẫn cường tráng. Trong khoảng thời gian này ông cụ mê Thái Cực, ngày nào cũng tập luyện."

Mấy người đàn ông cười ha ha. Tống Diệc Châu cười nhạt đáp lại, vô tình liếc mắt nhìn thân ảnh vội vàng rời đi kia.

*
Cú va chạm vừa rồi làm cho Liên Chức chợt tỉnh táo lại.

Cô vội vàng bước đến hội sở trên tầng hai như được khai sáng. Mỗi bước đi, đôi mắt đẫm lệ như một vũng nước tĩnh mịch.

Sao cô lại phải chạy?

Trầm Hi còn ở trong phòng riêng trên lầu hai. Cô ta sống rực rỡ chói mắt, như cá gặp nước.

Nếu ông trời đã cho cô thêm một cơ hội nữa, thì lần này cho dù là chết, Liên Chức cô cũng phải kéo cô ta đi cùng.

Cô vào nhà vệ sinh trang điểm lại. Mỹ phẩm quả nhiên là bạn đời tốt nhất của phụ nữ. Chỉ vài nét trang điểm đơn giản, toàn bộ sự sụp đổ và chật vật của cô đã ẩn giấu dưới lớp son phấn.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Liên Chức đi dọc theo đường cũ tìm phòng riêng vừa rồi. Nhưng khi đi ngang qua chỗ rẽ thì cô đụng phải người đàn ông vừa rồi ở đại sảnh.

Phòng riêng tầng hai như mê cung xoay tròn, hắn hiển nhiên cũng đi về hướng này.

Tống Diệc Châu nhìn thấy cô đã sửa soạn xinh đẹp lại trong thời gian ngắn như vậy thì khẽ nhướng mày.

Hắn giơ tay ra hiệu mời cô đi trước.

Liên Chức cũng không có khiêm nhượng, thẳng tiến về phía trước. Cô không hề đặt tí tâm tư nào vào người đàn ông phía sau này.

Ánh đèn trần hắt bóng cô nghiêng trên tường. Càng tới gần cánh cửa đó, bước chân của Liên Chức càng chậm lại. Cô đứng trước cửa phòng vài giây, cừu hận gần như không áp chế được.

Bỗng nhiên, một cánh tay lướt qua bả vai cô, đặt lên nắm cửa.

Người cô tràn ngập mùi hương gỗ thoang thoảng. Cô nhìn thấy những đường gân trên cổ tay hắn hơi bị xẹp xuống do dùng sức nhẹ.

Cánh cửa mở ra một khe hở.

"Không vào à?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Lúc này cô mới hiểu ra hắn cũng đến phòng này. Cô "À" một tiếng, sau đó mới đi vào trong.

Trầm Hi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tống Diệc Châu và Liên Chức một trước một sau vào cửa.

Ý cười của cô ta cứng đờ trong chớp mắt.

SỰ TRẢ THÙ CỦA PANDORA [Np, H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ