Chương 2.1: Ướt

191 6 0
                                    

Trong phòng, Liên Chức khó khăn đỡ người đàn ông nằm xuống giường.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn say khướt, tay đặt lên trán. Độ cong của hầu kết lên xuống nhẹ nhàng theo hơi thở, hợp với gân và mạch máu, có thể làm cho người ta nhìn mà hoảng hốt nóng mặt.

Liên Chức vào phòng tắm múc nước rửa chân cho hắn.

Cô bưng nước nóng tới, vừa chạm tới chân người đàn ông, hắn đã tỉnh.

Liên Chức thấp giọng nói: "Tiên sinh, ngài muốn rửa chân mát xa không ạ?"

Người đàn ông không đáp, chỉ nhìn cô.

Đầu cô cúi thấp hơn.

Sau một lúc lâu, giọng Lục Dã hơi trầm xuống: "Đi rửa mặt đi."

"Hả?"

Lục Dã nói, "Những người phục vụ như các cô đều thích đắp một tường phấn lên mặt à?"

Liên Chức: "....."

Sáu bảy năm không gặp, hũ nút thế mà cũng biết cà khịa.

Liên Chức không muốn đi tẩy trang, nhưng hiển nhiên Lục Dã có công phu chờ đợi hơn cô. Giằng co đến cuối cùng, cô không thể không đi vào phòng tắm.

Tiếng nước ào ào, sau khi tẩy trang xong, Liên Chức nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương.

Những giọt nước trượt xuống trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, mỗi cái nhăn mày cũng động lòng người.

Cô gần như quên mất đã bao lâu rồi cô không dám nhìn mặt mộc của mình. Cô hơi sững sờ.

Rối rắm hết lần này đến lần khác, Liên Chức rốt cuộc ra khỏi phòng tắm.

Lục Dã đang nhắm mắt. Sau khi nghe thấy động tĩnh, hắn mở mắt ra.

Liên Chức lập tức tắt hai ngọn đèn, hy vọng bóng tối sẽ che khuất mặt mình.

Cô ngồi xổm ở cuối giường, dùng mái tóc xõa xuống che mình thật kỹ.

Lục Dã nhìn cô đặt chân mình vào bồn nước, hắn cứng người trong giây lát. Hắn muốn ngăn cô lại, nhưng không biết vì sao lại không nhúc nhích.

Lục Dã nhìn cô gái bảy năm không gặp này thật sâu. Khuôn mặt cô trắng nõn, như mây lại như tuyết.

Cô đã từng in sâu trong tâm trí hắn, nhưng dần dần cũng phai nhạt theo thời gian.

Hắn còn nhớ trong phòng học âm nhạc, cô đập nát đồ hắn tặng cho cô và trêu chọc hắn như một con chó.

"Lục Dã, anh thích tôi hả?" Cô cười mỉa mai trước hàng trăm người, đôi mắt xinh đẹp đến quá mức, "Anh mà xứng à. Đời này của tôi cũng không nói thăng quan tiến chức làm người trên người, thì chồng tôi ít nhất cũng là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, có trình độ học vấn cao."

"Thứ lưu manh rác rưởi như anh mà cũng xứng."

Hắn mang một bầu nhiệt huyết mà đến, lại bị mấy lời châm chọc của cô dội một thùng nước lạnh thấu tim.

Hận cô thì không đến mức. Hắn là đàn ông, không đến mức không có chút khí độ như vậy.

Chỉ là vào khoảnh khắc đó mọi suy nghĩ của Lục Dã đã tiêu tan. Cũng đúng, loại người như hắn làm sao có thể chạm vào cô.

Giờ phút này hắn nhìn cô quỳ gối bên chân rửa chân cho mình. Quần áo của cô gần như không che được cơ thể. Hai bầu ngực tròn trịa dễ dàng lộ ra trước mắt hắn.

Ánh mắt Lục Dã sâu dần. Hắn nói: "Sao cô lại đi làm cái này?"

Liên Chức nở nụ cười.

"Làm gì có nhiều lý do vậy chứ. Giống như con người phải ăn cơm, trời cũng phải mưa, có cầu thì ắt có cung thôi."

Sau một lúc lâu, giọng Lục Dã hơi trầm xuống: "Liên Chức, sao cô lại đi làm nghề này?"

Hắn gọi tên cô, bằng giọng điệu trước kia.

Trái tim Liên Chức run lên, hắn vẫn nhận ra cô.

"Rất kỳ lạ à?"

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, "Tôi muốn kiếm tiền nhanh chóng. Trùng hợp nghề này có thể thỏa mãn nhu cầu của tôi nên tôi làm thôi."

"Con người phải nghĩ đến chuyện ăn uống vệ sinh chứ đúng không?"

Lục Dã đang định nói gì đó, đột nhiên ngoài cửa có động tĩnh.

Hắn đứng dậy kéo cô một cái.

Trời đất quay cuồng, Liên Chức đã nằm ở dưới người hắn. Thân hình cường tráng nóng bỏng của người đàn ông đè xuống. Cô khó hiểu nhìn hắn.

Lục Dã đặt ngón tay lên môi cô.

"Suỵt! Ngoài cửa có người."

Khoảnh khắc ngón tay chạm vào môi cô, Lục Dã sửng sốt. Dường như hắn có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt giữa môi lưỡi cô.

Ngay cả Liên Chức cũng sửng sốt.

Lúc này cửa bị đẩy ra một khe nhỏ. Lục Dã nhanh tay lẹ mắt kéo chăn phủ lên người.

"Đừng nhúc nhích, có người vào."

Liên Chức ngẩn ngơ, không rõ hắn muốn làm gì.

"Nhắm mắt lại." Hắn thì thầm vào tai cô, "Cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng mở."

Liên Chức nghe lời nhắm mắt lại.

Lục Dã do dự một lát rồi chôn mặt sâu vào hõm cổ cô, nằm trên người cô chậm rãi di chuyển. Động tác di chuyển phập phồng giống như động vật giống đực thảo phạt trên lãnh địa của mình.

Liên Chức kinh ngạc nhăn mặt, đưa tay đặt lên ngực Lục Dã. Hắn lập tức cúi người đè xuống, vờ như đang ôm cô mà thúc vào.

"Đừng cử động!" Hắn nói.

Chăn trượt xuống, Lục Dã túm lấy áo thun cởi ra. Bọn họ như uyên ương quấn quýt triền miên. Cánh tay người phụ nữ bám vào bả vai hắn, hơi thở như lan.

Tên đàn em ở bên ngoài nhìn mà cứng.

Mẹ nó, đây hoàn toàn là mỹ nữ cùng dã thú.

Vai Lục Dã rộng thẳng, gần như hoàn toàn che kín người phụ nữ dưới thân lại. Cánh tay trắng như tuyết quấn lấy người đàn ông.

Chỉ nhìn mức độ chăn phập phồng là có thể tưởng tượng được bên trong kịch liệt như thế nào. Sợ là ngay cả cây gậy thịt đều ước gì có thể nhét hết vào bên trong bím nhỏ ấy chứ. Cũng không biết con đàn bà này có thể chịu nổi hay không.

Tên đàn em nhìn đến miệng khô lưỡi khô.

Ngũ gia còn bảo hắn đến xem một tí, có cần phải như vậy không? Lục Dã có kiêu ngạo hơn nữa cũng là đàn ông, không qua được ải mỹ nhân.

SỰ TRẢ THÙ CỦA PANDORA [Np, H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ