Chương 7: Thờ ơ lạnh nhạt

64 3 0
                                    

Lời này ám chỉ lần đầu họ gặp nhau. Cô bị người ta quấy rối trên bàn cơm. Hắn là anh hùng cứu mỹ nhân.

Cô rõ ràng cũng nhớ tới.

Hoắc Nghiêu nhìn ánh mắt cô lóe lên vẻ xấu hổ không biết giấu vào đâu.

Những người khác hoàn toàn bối rối, đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không biết người đàn ông cả người đều là hàng hiệu này có quan hệ gì với Liên Chức.

"Mẹ nó, mày là ai hả?" Giám đốc Trương cả giận nói.

Hoắc Nghiêu không hề liếc nhìn gã. Hắn hơi cúi người xuống, đưa một tay cho Liên Chức.

Cô ngẩn người.

Hắn trêu chọc nói: "Ngồi làm gì, không tính đứng lên?"

Liên Chức đưa tay cho hắn.

Ngón tay cô mềm mại, giống như chỉ cần bóp một cái là có thể vỡ. Hoắc Nghiêu hơi dùng lực.

Cô giống như con gà bị nắm lên. Hắn kéo nhẹ, cô liền mượn lực của hắn đứng dậy.

"Đối với loại cặn bã này không cần nói nhiều." Hoắc Nghiêu nhét tay vào trong túi, quét mắt nhìn gã đàn ông đối diện, vừa khinh miệt vừa hài hước mang theo chút ý xem kịch, "Tôi vừa báo cảnh sát rồi."

*
Chỉ mấy phút sau cảnh sát đã đến. Hai bên tranh chấp không thôi.

Giám đốc Trương kiên trì kêu mình oan uổng, nói hắn không hề đụng vào Liên Chức một tí nào. Hắn làm đến tầng quản lý của công ty rồi, sao có thể mạo hiểm bị rơi chức đi làm loại chuyện này chứ.

"Đều là do cô ta, đều là do người phụ nữ này vu oan hãm hại tôi. Cô ta dụ dỗ tôi không thành ngược lại giội nước bẩn lên người tôi."

So với vị giám đốc Trương chó cùng rứt giậu này, Liên Chức phải nói là quá mức bình tĩnh.

Hoắc Nghiêu dựa vào tấm ngăn cách của phòng làm việc nhàn nhạt nhìn, không hề có tự giác anh hùng cứu mỹ nhân chút nào. Hắn muốn xem xem cô sẽ ứng đối như thế nào.

Ai ngờ cô không rên một tiếng lau nước mắt, môi còn đang run run, rõ ràng rất sợ hãi.

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi có chứng cứ. Buổi sáng lúc ông ta bảo tôi làm báo cáo, ánh mắt đó làm tôi có cảm giác không ổn. Cho nên tôi cẩn thận đề phòng, lúc chiều trước khi vào văn phòng tôi đã ghi âm trước."

Khi cô ấn nút phát, trong điện thoại mơ hồ truyền đến tiếng hướng dẫn từng bước của giám đốc Trương.

[Liên Chức à, cô là một cô gái thông minh, chắc chắn biết cuộc sống như thế nào là thích hợp với cô nhất. Tiền lương của cái loại như phòng bên ngoài có bốn năm ngàn tệ, tôi nhìn mà tiếc thay cho cô. Người trẻ trung xinh đẹp như cô nên được che chở mới đúng. Nếu như có thể, tôi nguyện ý làm người bảo vệ hoa kia...]

"Mẹ nó, ai cho phép cô ghi âm ở văn phòng hả." Giám đốc Trương chợt nổi trận lôi đình, muốn tới đánh cô. Cảnh sát túm một phát giữ chặt gã.

"Thành thật chút đi. Chúng tôi ở đây cũng dám ra tay, muốn ngồi tù đúng không?"

Chuyện đến mức này, mọi người cũng đều hiểu rõ. Việc này chính là do giám đốc Trương có ý đồ quấy rối Liên Chức.

Xảy ra chuyện như vậy, giám đốc Trương không thể tiếp tục ở công ty, còn phải gánh vác trách nhiệm hình sự.

Những cô gái khác thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy không đáng cho Liên Chức.

Nếu cứ như vậy, e rằng Liên Chức cũng không thể ở lại công ty được nữa.

Từ đầu đến cuối Hoắc Nghiêu thờ ơ lạnh nhạt. Hắn hơi hứng thú nhìn Liên Chức. Trong mắt cô vẫn còn vương nước mắt, nhưng dáng đứng thẳng tắp không khuất phục.

Cô gái này nhìn nhu nhược như con thỏ, không ngờ tới còn có thể bảo vệ mình.

Cuối cùng Liên Chức lựa chọn không hòa giải. Nếu điều tra rõ ràng, giám đốc Trương sẽ bị tạm giam.

Người xung quanh đều giải tán. Chuyện đến đây cũng coi như có kết quả. Hoắc Nghiêu đưa thẻ nhân viên đến rồi nên đang muốn rời đi.

Tay áo sơ mi đột nhiên bị một lực kéo nhẹ. Hoắc Nghiêu cúi đầu.

Hai ngón tay của cô đang khẽ kéo ống tay áo của hắn. Cái áo sơ mi này màu trắng ngà, tính chất mềm mại như sữa bò. Nhưng ngón tay của người phụ nữ hiển nhiên càng trắng hơn, giống như là ngọc trong suốt.

Hắn chậm rãi ngước lên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu rơi vào trên mặt cô.

"Hoắc...Hoắc Nghiêu, anh có thể theo tôi đến Cục Cảnh sát một chuyến không?" Đôi mắt ướt át của cô cẩn thận từng li từng tí, giọng nói cũng thế.

"Tôi có hơi sợ."

Ngay cả tên đầy đủ của hắn cũng gọi, đây là sợ hắn chạy mất?

Lông mày Hoắc Nghiêu nhướng lên rất nhẹ. Hắn hất cằm lên ý bảo cô.

"Đi thôi."

*
Quá trình sau khi đến Cục Cảnh sát ngược lại rất trôi chảy.

Giám đốc Trương thay đổi vẻ mặt hung ác vừa rồi, tìm mọi cách năn nỉ Liên Chức tha cho gã một con đường sống. Liên Chức quyết định không hòa giải. Bất kể đối phương nói cái gì, cách nói của cô đối với cảnh sát chính là dùng Pháp luật để giải quyết.

Sau khi ghi chép lời khai xong từ Cục Cảnh sát đi ra, sắc trời đã tối.

Xung quanh đã lên đèn, sắc trời mênh mang. Vừa nhìn thời gian đã hơn tám giờ.

Điện thoại của Hoắc Nghiêu sắp bị gọi cháy máy luôn rồi.

Vậy mà bản thân hắn rất thảnh thơi. Tiệc rượu quanh năm không có tám trăm cũng là một ngàn, vì thế hắn thản nhiên trả lời mấy câu trách móc của đám anh em.

"Hoắc tiên sinh." Bên cạnh truyền đến tiếng thăm dò nhẹ nhàng.

Hoắc Nghiêu nghiêng đầu. Vẻ mặt cô gái cảm kích, đáy mắt long lanh trong suốt, nói: "Cảm ơn anh đã theo tôi tới Cục Cảnh sát, làm chậm trễ anh đến bây giờ."

Hoắc Nghiêu cong môi: "Không gọi tôi là Hoắc Nghiêu nữa?"

Dứt lời, hắn nhìn cô gái lập tức lâm vào xấu hổ, hai tai đỏ lên.

Rất rõ ràng, vừa rồi là tình thế cấp bách.

Hoắc Nghiêu thấy thú vị, nói: "Hai chúng ta tốt xấu gì cũng đã gặp mấy lần rồi. Gọi tiên sinh thì khách sáo, gọi tên là được."

Cô gật đầu: "Hoắc... Hoắc Nghiêu, cám ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Nếu như không phải anh tới kịp thời, một cước đó của ông ta có thể đã đá trúng người tôi rồi."

"Tôi mời anh ăn bữa khuya được không?"

Sắc trời đã tối, thời gian không còn sớm, Hoắc Nghiêu cũng đói bụng.

Hắn nói: "Được."

SỰ TRẢ THÙ CỦA PANDORA [Np, H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ