Hoắc Nghiêu ngẩn người, cúi đầu nhìn thấy đôi mắt cô ướt đẫm nước mắt. Lúc lăn xuống mặt cô cũng cọ vào ngực hắn.
"Tôi khó chịu..."
"Khó chịu còn dám uống rượu! Đứng thẳng!"
Thân thể Hoắc Nghiêu ngửa ra sau, muốn kéo cô đứng vững. Nhưng mất đi chỗ dựa, cơ thể người phụ nữ muốn trượt xuống. Hắn cũng chỉ đành để cô dựa vào trong lòng mình.
"Hoắc...Hoắc Nghiêu."
Hoắc Nghiêu như có như không "Ừ" một tiếng. Quần áo cô bị ướt, hai khối mềm mại cứ như vậy cọ vào ngực hắn.
Hắn đã lâu rồi không làm, nên có phản ứng.
"Anh... anh giúp tôi đi đánh cô ta có được không?"
Cô nghẹn ngào: "Anh giúp tôi đi..."
Giọng mũi của cô rất nặng, trong chốc lát Hoắc Nghiêu không kịp phản ứng.
"Ai?"
"Anh đi đánh cô ta giúp tôi đi..." Cô ngửa đầu nhìn hắn, nước mắt long lanh trong hốc mắt, "Anh giúp tôi đi đánh Trầm Hi được không."
Ngay cả tên Trầm Hi cũng gọi ra tiếng, xem ra thật sự là say không nhẹ.
"Nhìn về phía trước đi." Hắn vỗ nhẹ lưng cô.
Chuyện ba năm trước đây dù lật lại, Liên Chức cũng không có khả năng thắng.
"Không... Không muốn."
Cô dựa vào lòng hắn rơi lệ, "Tôi nghĩ đến là khó chịu... Ngực tôi đau lắm, rất đau..."
Theo động tác lắc đầu của người phụ nữ, hai thân thể họ lúc ẩn lúc hiện dính sát vào nhau.
Sau lưng Hoắc Nghiêu lập tức cứng đờ.
Không gian phòng tắm vốn nhỏ hẹp, vừa tắm xong không khí càng thêm mập mờ. Hoắc Nghiêu có thể cảm nhận được hai luồng mềm mại kia nghiền ép lồng ngực mình.
Trong bóng tối, hắn thu đôi mắt lại, hầu kết kìm lòng không được trượt xuống một vòng.
"Hoắc Nghiêu... giúp tôi đi đánh cô ta có được không?"
Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt đáng thương lắc lư trong hốc mắt, "Anh giúp tôi đi đánh cô ta... Giúp tôi đánh Trầm Hi..."
Hoắc Nghiêu cũng bị trị đến không còn tính tình lúc đầu. Ngón tay hắn lướt qua nước mắt của cô, nói: "Được... Tôi giúp em..."
Cô không khóc nữa, ngửa đầu nhìn hắn. Đôi mắt đẫm nước mắt tan rã lại mê ly.
Hoắc Nghiêu trêu chọc nói: "Muốn tôi trị cô ấy thế nào, bắt cóc? Một phát súng nổ đầu, hay là ném xuống biển..."
Dường như cô bị mấy phương án này dọa sợ, môi run rẩy một lúc không nói gì.
Rốt cuộc là một cô bé không rành việc đời. Hoắc Nghiêu cười nhạo.
Ánh mắt của hắn lướt xuống, dưới bàn tay hắn khuôn mặt ửng đỏ của cô gái nổi bật lên thật nhỏ thật nhỏ, lại mềm mịn. Ngón tay cái hắn chỉ thoáng dùng sức đã để lại một vết đỏ trên khuôn mặt trắng nõn của cô, kiều diễm ướt át.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ TRẢ THÙ CỦA PANDORA [Np, H]
Lãng mạnTác giả: Nhất Khỏa Tử Khương Nguồn: Po18 Thể loại: Np, Trùng sinh, Báo thù, Nữ cường, Một khi sự trả thù bắt đầu, mọi người đều trở thành bàn đạp của Liên Chức. Tất cả tình yêu và sự dịu dàng mà cô thể hiện cho bọn họ, chỉ là vì để thực hiện dã tâ...