Chương 8: Say rượu kiều diễm

91 5 0
                                    

Tám giờ tối, ánh trăng phủ lên cây ngô đồng bên đường một lớp lụa mỏng mờ ảo. 

Các cửa hàng hai bên đường của phố ăn vặt xếp thành một hàng dài, khói dầu bay ra dọc theo màn xanh trắng. Xiên thịt bò nướng xèo xèo bốc khói, ông chủ rắc một nắm hạt tiêu xong rồi bỏ lên đĩa đưa đến bàn của khách. 

Ánh đèn mờ lơ lửng, Hoắc Nghiêu liếc nhìn xiên thịt bò trên mâm nướng. 

Mặc dù trên mặt hắn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng khi tựa lưng vào ghế, hắn lại lặng lẽ nhíu mày.

Tuy Hoắc Nghiêu không phải là người có khẩu vị sơn hào hải vị gì, nhưng những món ăn vỉa hè đầy dầu mỡ này thật sự không hấp dẫn hắn. 

Liên Chức cầm một xiên cắn thử, làm bộ như không thấy sự ghét bỏ của hắn. 
"Anh ăn đi, quán này nổi tiếng ở khu này lắm đấy." 

Hoắc Nghiêu gật đầu như có như không, không đáp lại lời cô. 

"Tôi còn tưởng em sẽ chọn món ăn Pháp hay Ý chứ." 

Cũng không trách hắn nghĩ như vậy. Cô gái xinh đẹp với ánh mắt đầy khát khao, chỉ cần gặp được một anh chàng đại gia đẹp trai là lập tức ăn mặc lồng lộn, che giấu thân phận hèn kém của mình. 

Ở kiếp trước, Liên Chức cũng như vậy. Cô mặc một bộ đồ lộng lẫy, ngồi vào chiếc Ferrari của Hoắc Nghiêu. 

Mọi câu chữ của cô đều thể hiện mình là một cô gái có kiến thức, muốn trèo lên cây đại thụ Hoắc Nghiêu. Nhưng cô không hề biết rằng hắn chỉ nhìn một cái đã biết chiếc váy Chanel cô đang mặc là hàng fake cao cấp. 

Liên Chức giả vờ không hiểu lời châm chọc của hắn: "Người đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng buồn bã, đương nhiên muốn ăn mấy món khẩu vị nặng mà. Hôm nay tôi vừa mới mất việc, đến uống chút bia ăn đồ nướng cũng không quá đáng chứ." 

Hoắc Nghiêu khẽ nhướng mày, đồng tình với ý kiến của cô. 

Cô lại gọi ông chủ mang đến một thùng bia. 

Liên Chức mở nắp chai, đưa một chai cho hắn: "Uống không? Đây là bia rất nổi tiếng ở Dung Thành. Tôi đoán chắc anh chưa thử bao giờ." 

Hoắc Nghiêu nhận chai, nói nhẹ như mây: "Không còn công việc, em tính làm thế nào bây giờ?" 

Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm bia, cảm giác nóng bỏng xộc lên đầu lưỡi. 

Hai từ: Khó uống. 

"Không còn thì lại tìm thôi. Nhưng gần đây ở Dung Thành không dễ tìm việc lắm. Nhiều doanh nghiệp không tuyển dụng... Thôi không nói về chuyện này." 

Liên Chức nâng chai lên chạm nhẹ vào chai của hắn, âm thanh vang lên lanh lảnh. 

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, cảm thán: "Hoắc Nghiêu, tôi nhất định phải kính anh mấy chai mới được. Chai đầu tiên, cảm ơn anh đã cứu tôi trên bàn ăn hôm đó. Nếu không có anh, tôi chắc đã xấu mặt ở khách sạn rồi." 

Cô nháy mắt với hắn, uống một hơi hết chai. 

Hoắc Nghiêu tựa lưng vào ghế nhìn cô uống xong, cũng không nhắc nhở cô con gái nên uống ít rượu này nọ. 

SỰ TRẢ THÙ CỦA PANDORA [Np, H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ