Đến căn biệt thự của Perth. Căn nhà hắn to thì thôi rồi, từ cổng vào nhà đi bộ cũng mệt. Trong nhà thì xa hoa, nồng mùi tiền. Chỉ mình hắn trong căn nhà mà cũng phải đi thang máy. Với cậu nhóc mới 5 tuổi quen với sự nghèo nàn thì xa hoa thế này em không tin nổi.
Chimon bước vào căn nhà, bàn tay nhỏ bám vào vạt áo Perth nói.
Chimon: "C-Chú chở Mon về.."
Perth: "Chú? Chở về?"
Chimon thấy gương mặt người kia nhăn nhó, em sợ hãi rưng rưng nước mắt, tay nhỏ r vạt áo ra. Perth thấy trẻ em khóc thì hoảng, không biết làm gì. Cậu ôm em bé nhỏ kia rồi xoa xoa lưng.
Perth: "Anh không hại Mon.. Mon ngoan, không khóc nữa"
Chimon nghe thấy từ "Không hại Mon" thì nín khóc dần. Khẽ nói.
Chimon: "Vậy là Mon không được về với mẹ và Tyo nữa ạ?.."
Perth nghe thấy Chimon gọi bà dì ghẻ ác là "mẹ" thì không khỏi khó hiểu. Nhưng cậu vẫn đáp lời em bé trước.
Perth: "Giờ anh là gia đình của Mon, 2 người kia không thương Mon nữa, giờ anh thương Mon"
Chimon: "L-là từ giờ chú nói gì Mon cũng phải nghe theo ạ?"
Perth nhẹ nhàng gật đầu, xoa mái tóc mềm của Chimon.
Từ đó, Perth chăm Chimon như một người em trai. Bao nuôi, bao học , bao ăn, bao ngủ. Nhiều lúc Perth suy nghĩ là mình mang giặc về hay sao. Nhưng cũng phải công nhận, từ ngày có cục bông này về Perth vui vẻ hơn hẳn, bù tiền nhưng đổi lại niềm vui. Cuộc sống không còn một mình cũng vui hơn thôi.
_____________
End part 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Bé Của Riêng Ngài Tanapon [PerthChimon]
Fanfiction⚠️Cảnh Báo⚠️ Truyện hoàn toàn là từ trí tưởng tượng , không liên quan đến ngoài đời thực. Truyện có H, ngọt, HE