Chương 1: Không muốn chăm sóc một thiếu gia kiêu ngạo

34 6 0
                                    


*Tình tiết trong truyện hoàn toàn là tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.

------------------------------------------------

Mùa mưa là khoảng thời gian khổ cực nhất trong năm. Một chuyên gia phục chế thành cổ đã đến thôn Thanh Hoà, nghe nói ngay từ khi còn rất trẻ đã trở thành chuyên gia và được rất nhiều người thuê với mức lương cao. Kết quả người ta lại chạy đến thôn làng nhỏ bé hẻo lánh này với mức lương vài nghìn tệ, cần cù và tận tâm phục chế các công trình của thành cổ trong thôn này.

Thôn làng hẻo lánh, mức lương thấp, đãi ngộ kém, một thân một mình, còn trẻ tuổi. 

Khi những lời này được ghép lại với nhau, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy khó tin, chỉ nghĩ anh cố gắng như vậy làm gì. 

Một số thôn dân tò mò chạy đến tìm vị tiểu chuyên gia để trò chuyện, kết quả, họ tìm kiếm khắp nơi trong điện thờ cổ nhưng không tìm thấy ai cả. 

Bước qua ngưỡng cửa gỗ nhìn lên, một thanh niên với vẻ ngoài thanh tú đang ngồi xổm trên mái ngói, xắn tay áo lên, đang tập trung mày mò thứ gì đó. Dân làng đưa tay lên miệng hướng về phía mái nhà hét lên: "Thầy Tiểu Trương, cháu đang bận việc gì ở trên đó vậy?" 

Nghe thấy tiếng kêu, chàng trai trẻ như vừa mới bước ra khỏi thế giới của riêng mình, quay sang nói với dân làng: "Chú ơi, cháu đang lát gạch ngói. Mấy ngày trước trời mưa, trong điện thờ luôn có một khoảng bị ướt, hôm nay trèo lên thì thấy gạch ngói quả thực đã vỡ thành từng mảnh rồi." 

Thôn dân gãi gãi đầu, vị tiểu chuyên gia này còn có thể sửa được mái nhà! 


Chàng trai bản lĩnh bước xuống thang, tháo găng tay và đặt chúng lên chiếc bàn gỗ thô loang lổ, rót cho ông chú một tách trà xanh và mời chú ngồi xuống: "Chú, chú ngồi đi." 

Chiếc ghế gỗ kêu kẽo kẹt, nó quá lùn, căn bản không có chỗ để anh đặt chân. 

Người trong thôn đều chất phác, cũng không thích nói những lời hoa mỹ vòng vòng vo vo. Ngay khi mở miệng đã bắt đầu hỏi chàng trai trẻ, "Cháu trai, cháu nghĩ gì về việc đến với thôn làng nhỏ bé hoang vu của chúng ta làm loại công việc dơ bẩn này vậy?" 

Chàng trai mỉm cười, nhấp một ngụm trà xanh, không nhanh không chậm nói: "Chú, cháu không nghĩ đây là công việc dơ bẩn gì cả." 

Anh chuyển hướng sự chú ý của mình đến điện thờ cổ xưa, những năm tháng trôi qua đã bào mòn cực kỳ tả tơi những bức tường bên ngoài, trông không còn đẹp nữa, mỗi viên gạch miếng ngói ở đây đều đầy bí ẩn, chúng cũng đã từng sống. 

Anh nói: "Cháu không chỉ khôi phục các công trình kiến trúc." 


Trời tối, mưa phùn lất phất kêu lên lách cách trên mái ngói, cánh cửa điện thờ mở ra, gió nhẹ thổi vào xua tan mùi mốc vốn có trong đại sảnh. 

Người dân trong thôn thường đi ngủ sớm, thậm chí đèn đường trên con đường đất ở trong thôn cũng không có. 

Đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện một bóng người, hắn chạy về phía điện thờ còn đang sáng đèn chỉ với chiếc áo khoác che trên đầu. 

[Dịch|Tân Quýnh]  Vết Tích XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ