Chương 5: Trương Quýnh Mẫn lại đến bày tỏ thành ý!

16 5 0
                                    


Lúc đưa Giang Kỳ Thuỵ về nhà thì trời đã gần sáng, Từ Tân nheo mắt trên ghế sofa nhà cậu ta một lúc.

Có lẽ là đã quá mệt mỏi, cái nheo mắt này đến tận buổi trưa, lúc hắn tỉnh dậy nhìn xung quanh tìm điện thoại, cũng không biết mình đã vứt điện thoại ở chỗ nào rồi, mấu chốt là hắn đã tắt âm, có cuộc gọi đến cũng không phát ra tiếng, đại loại vậy đó.

Tìm trong phòng khách không có kết quả, hắn trực tiếp đi tới phòng Giang Kỳ Thụy tìm. Tư thế ngủ của tiểu tử này rất lộn xà lộn xộn, Từ Tân mở chăn ra, cuối cùng cũng tìm được chiếc điện thoại có ốp màu đen quen thuộc.

Không thấy không biết, thấy rồi sẽ sốc ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trương Quýnh Mẫn thực sự đã gửi cho hắn vài tin nhắn và thậm chí còn "vỗ*" hắn.

(*Một tính năng của Wechat, kiểu như "chọc" của Facebook á.)


"Con lừa ngu ngốc nhất thế giới" đã vỗ bạn và nói mời ăn thịt.

Con lừa ngu ngốc nhất thế giới: [Cậu còn muốn ăn thịt nữa không?]

Con lừa ngu ngốc nhất thế giới: [Tôi tới trước cửa cửa hàng nhưng cửa không mở.]

Con lừa ngu ngốc nhất thế giới: [Cậu vẫn chưa dậy sao?🌞]

Con lừa ngu ngốc nhất thế giới: [Lần trước tôi không phải cố ý không trả lời tin nhắn của cậu đâu, tôi cứ nghĩ là tôi đã hồi đáp rồi😭]

Con lừa ngu ngốc nhất thế giới: [Cậu giận sao?🥀]


Từ Tân vừa nhìn vừa cười, dựa vào tủ quần áo với cái miệng nhếch lên cao.

Yo, đây là ai vậy á? Hôm nay còn biết tìm tôi sao?

Tân: [Có cái rắm gì thì nói thẳng ra đi!]


Trương Quýnh Mẫn ngồi xổm ở trước cửa cửa hàng đồ cổ đợi Từ Tân đến, hôm nay anh đến đây bằng ô tô từ rất sớm, vừa đến nơi đã chạy tới đây nhưng không thấy cửa mở, tưởng rằng là Từ Tân ngủ quên nên mới nhắn tin cho hắn, nhưng gửi nhiều như vậy mà Từ Tân đều không trả lời, anh chỉ có thể đợi ở cửa.

Đến khi ánh mặt trời rực rỡ nhất, điện thoại của anh cuối cùng cũng đổ chuông, bởi vì để có thể kịp thời nhận được tin nhắn của Từ Tân, anh đã cố tình bật âm lượng lên mức tối đa.

Trương Quýnh Mẫn: [Cậu hôm nay không đến Từ Khí Các sao?]

Từ Tân rất nhanh đáp lại: [Liên quan gì đến anh?]

Trương Quýnh Mẫn: [Tôi muốn gặp cậu]

Hôm nay anh đến đây để bày tỏ thành ý, không gặp được Từ Tân thì làm sao có thể bày tỏ thành ý? 


Từ Tân ở đầu bên kia đang uống nước, thấy câu này suýt chút nữa bị sặc nước chết.

'Không đúng, Trương Quýnh Mẫn có ý gì? Anh ta muốn gặp mình?

Mình là kiểu anh ta muốn gặp là có thể gặp sao? Nực cười!'

[Dịch|Tân Quýnh]  Vết Tích XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ