"Anh thích mấy loại đồ vật nhỏ này từ khi nào vậy?" Giang Kỳ Thuỵ chơi đùa với hai bức tượng chó con bằng gỗ trên tay. Sau cậu ta khi tỉnh rượu không thấy Từ Tân đâu, ở nhà một mình nghĩ ngợi lung tung, rồi chạy đến Từ Khí Các.
Từ Tân chộp lấy lại chúng: "Cần cậu quản cái rắm gì, đừng có chạm vào chúng bằng đôi bàn tay dơ dáy của cậu."
Tiểu tử Giang Kỳ Thuỵ đó cũng cố chấp: "Nhìn xem chuyện gì đang xảy ra." Cậu ta chưa bao giờ thấy Từ Tân quý trọng đồ vật đến như vậy.
"Chết tiệt, anh đừng bảo là đã yêu rồi đấy nhé!" Giang Kỳ Thuỵ gần như mất kiểm soát. "Người anh em của anh vừa chia tay thì anh đã yêu đương rồi huhuhu..."
"Nếu muốn tru thì đi ra ngoài mà tru, nói chuyện yêu đương cái rắm." Hắn nhét hai chú chó con vào túi.
"Anh còn nhớ cái vị chuyên gia phục chế thành cổ không? Là cái người... anh đã cưỡng hôn ấy..."
Từ Tân không cần suy nghĩ mà đá cho Giang Kỳ Thụy một cước: "Cút! Lần đó là tôi vô ý thức, không rõ tình thế nào, cậu có hiểu không?"
"Hiểu hiểu hiểu, vậy sau đó..." Giang Kỳ Thuỵ xin lượng thứ, "... đừng nói với em rằng hai món đồ chơi đó là do anh ta tặng cho anh đấy nhé."
"Là anh ta tự tay làm và tặng cho tôi, có chuyện sao?" Nhắc đến Trương Quýnh Mẫn, ngữ khí của hắn rất hớn hở, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
"Anh ta tại sao lại tặng đồ cho anh? Chắc không phải là đã để mắt đến anh đâu đúng không?"
Giang Kỳ Thuỵ tỏ ra vẻ hiểu ngay lập tức, nhìn Từ Tân từ trên xuống dưới với một nụ cười không rõ ý vị.
Từ Tân trừng mắt nhìn cậu ta: "Ông đây ai thấy cũng yêu, sao nào? Cậu ghen tị à?"
"Ai ghen tị, trong lòng em chỉ có Ninh Ninh nhà em thôi." Nhắc đến bạn gái, cậu ta lại ỉu xìu: "Anh nói xem, cô ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi?"
Từ Tân vỗ vỗ vai cậu ta, trịnh trọng nghiêm túc nói: "Thế tôi nói cậu nên mau chóng từ bỏ thì sao, con gái người ta đã tránh mặt cậu rồi, sao vẫn còn không biết xấu hổ tiếp cận người ta?"
Giang Kỳ Thuỵ sắp khóc nhưng lại không có nước mắt, "Đồ khốn, đừng có cho em ý kiến tồi nữa, em sẽ không nghe lời anh nói đâu. Cô ấy nhất định vẫn còn yêu em, chỉ là vẫn còn đang giận em thôi."
"Vậy thì cậu cút đi, tôi chưa từng yêu thì có gì sai? Tôi không chịu được loại người mua nài bán ép như cậu, dưa hái sớm thì không ngọt."
"Em không quan tâm, Ninh Ninh rất ngọt ngào, em muốn cô ấy."
Từ Tân không nói nên lời, người đang yêu đều ngây thơ như vậy sao? Hắn đặc biệt khinh thường loại hành vi này, "Ngọt ngọt ngọt, cô ta là ngọt ngào nhất, mau đi tìm cô ta đi, đừng nói nhảm với tôi nữa." Hắn muốn đóng cửa về nhà ngủ.
"Em không đi" Giang Kỳ Thuỵ ngồi xuống ghế chủ tiệm.
Từ Tân gật đầu: "Được." Hắn lấy chìa khóa ra ném cho Giang Kỳ Thuỵ.
"Cậu không đi, tôi đi."
"Này! Anh đi đâu á? Vẫn còn là anh em nữa không."
Từ Tân xua tay nói: "Về nhà ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Tân Quýnh] Vết Tích Xưa
ФанфикTác giả: 续杯寂暮 Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 14. Thiếu gia thành cổ Tân x Chuyên gia phục chế thành cổ Quýnh [Cho dù có nứt vỡ, cho dù có những vết tích xưa cũ, anh vẫn là anh, bản chất sẽ không có sự thay đổi nào, tình yêu c...