Chương 2: Ông đây là một thẳng nam á!

19 5 0
                                    


Từ Tân cũng không ngờ tay mình mạnh đến thế, có thể đẩy ngã Trương Quýnh Mẫn. Hắn lúng túng nói: "Tôi không cố ý."

Trương Quýnh Mẫn chống tay xuống đất, nâng người đứng dậy: "Không sao." Lòng bàn tay có cảm giác đau rát, anh lật lòng bàn tay ra xem thì thấy có một vết xước.

Từ Tân nghiêng người nói: "Anh có iốt không?"

Trương Quýnh Mẫn đặt bút lông xuống bàn và giấu tay sau lưng, nói: "Không có, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không vấn đề gì đâu."

Từ Tân lại nắm lấy tay Trương Quýnh Mẫn và xoè ra, "Thế này mà không sao, anh chảy máu rồi này."

Bị người ta kẹp chặt cổ tay, Trương Quýnh Mẫn cảm thấy hơi khó chịu, anh cố gắng rút tay ra nhưng vô ích, "Cậu Từ, tôi thực sự không sao." Trước đây những vết thương gặp phải khi khắc gỗ còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều.

"Đừng cử động." Từ Tân kéo anh ngồi xuống, bảo Trương Quýnh Mẫn ngồi đợi bên cạnh, trong khi hắn lục tung toàn bộ tủ hộp, tìm thấy hai miếng băng cá nhân.

"Dán vào đi." Hắn đưa cho Trương Quýnh Mẫn.

Trương Quýnh Mẫn không nhận lấy, "Cậu Từ, tôi... thực sự không cần." Chỉ là một vết rách nhỏ trên da thôi, không cần thiết phải băng dán lại. Vả lại nếu dán nó vào, thì không thể chạm vào nước, trong khi anh vẫn phải nấu ăn.

"Dán vào, đừng để bị nhiễm trùng. Nếu chậm trễ việc sửa chữa bức thư họa, ông ngoại tôi sẽ lại đánh tôi một trận." Từ Tân ngữ khí chân thật đáng tin.

Trương Quýnh Mẫn đành phải miễn cưỡng nhận lấy, "Vậy tôi sẽ dán sau khi nấu cơm xong."

Từ Tân tặc lưỡi một tiếng: "Dán ngay bây giờ, tôi nói anh nghe không hiểu sao hả?"

"Xin lỗi, cậu Từ." Trương Quýnh Mẫn cúi đầu xé miếng băng cá nhân ra rồi ngoan ngoãn dán vào.

Từ Tân nghe Trương Quýnh Mẫn nói "xin lỗi" bên này "cậu Từ" bên kia, chợt nỗi giận vô cớ: "Anh là "xin lỗi" chuyển sinh à. Tôi tới đây một ngày rồi mà tôi nghe lời anh nói nhiều nhất chính là "xin lỗi" đó. Ồ, đúng rồi, còn "cậu Từ" gì đó, đừng gọi nữa, xưng hô như vậy nghe ngu ngốc chết đi được, cứ trực tiếp gọi tôi bằng tên."

Trương Quýnh Mẫn che lòng bàn tay lại và cúi đầu, trông như thể sẽ không bao giờ cãi lại khi hắn mắng.

Từ Tân chợt cảm thấy bản thân như là một ông chủ ngang ngược không lý lẽ, hăn xua xua tay, "Được rồi, đi nấu cơm đi."


Sau khi Trương Quýnh Mẫn rời đi, Từ Tân đối với việc quẹt vẽ giấy cũng không còn hứng thú nữa, dứt khoát trực tiếp về phòng và nằm xuống. Điện thoại đã hết pin không biết từ lúc nào, thứ duy nhất để giết thời gian cũng không còn sử dụng được, hắn chỉ có thể bắt chéo tay và gối đầu lên, nhìn chằm chằm trần nhà.

Nhìn những chiếc lỗ do côn trùng đục khoét rãi rác trên xà nhà, tự hỏi không biết gỗ mục có thể chống đỡ căn nhà này được bao lâu. Nhớ đến lúc nhỏ, ông ngoại thường nhắc đến kỹ thuật chốt mộng, hắn vẫn nhớ những lời giới thiệu hùng hồn của ông ngoại, không cần dùng đến một cái kết nối kim loại nào, tất cả mọi thứ lồi lõm kết hợp lại đều được chốt mộng tạo thành. Chỉ có khớp của chốt mộng mới có thể làm cho hai mảnh gỗ kết nối hoàn mỹ, thậm chí kỹ thuật này còn bền hơn bê tông cốt thép hiện đại.

[Dịch|Tân Quýnh]  Vết Tích XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ