Chương 8: Thử kiểu yêu đương khác người thường.

18 4 0
                                    


Trương Quýnh Mẫn trước giờ luôn rất rành làm thủ công, chỉ cần nhìn qua sách hướng dẫn là đã dựng được lều trong vòng vài giây. Từ Tân không muốn bị tụt lại phía sau, đứng chờ sang một bên chuẩn bị tiếp tay bất cứ lúc nào.

Chờ một lúc lâu, Trương Quýnh Mẫn vẫn không để hắn chen tay vào, vẫn cứ một mình bận bịu, Từ Tân nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, nói: "Có cần tôi phụ chút không?"

Trương Quýnh Mẫn quay người lại: "Việc này một mình tôi có thể làm được, cậu đi trải đệm ra đi."

Từ Tân một tay chống hông đi tìm trong ba lô, lấy ra mọi thứ ra nhưng vẫn không tìm thấy.

"Không lấy nó theo à?" Hắn có chút nghi ngờ trí nhớ của mình.

Lúc mới đầu cân nhắc để cho nhẹ nhàng và tiện gọn nên họ chỉ mua một tấm thảm dã ngoại, về cơ bản nó chỉ là một miếng vải, cũng không lớn lắm khi gấp lại, lẽ ra nó đã được nhét vào trong ba lô mới đúng, thế là Từ Tân lại kiểm tra lần nữa, vẫn không thể tìm thấy nó.

Trương Quýnh Mẫn đã dựng xong tấm màng trên lều, thấy Từ Tân ngồi xổm trước ba lô không nhúc nhích, anh hỏi: "Sao vậy? Không tìm thấy sao?"

"Anh có nhớ đã để nó ở đâu không? Trong ba lô không có."

"Hình như ở trong ngăn lửng." Trương Quýnh Mẫn bước tới, ngồi xổm đối diện với ba lô, anh đã bỏ nó vào đó và quên nói với Từ Tân biết.

Tấm thảm tối màu được lấy ra, Từ Tân nhận lấy: "Lều dựng xong rồi à? Khá nhanh đấy á."

"Ừm, khá đơn giản."


Sau khi trải thảm xong, Từ Tân nhét túi ngủ vào bên trong lều. Nhìn hai chiếc túi ngủ nằm cạnh nhau, hắn tự dưng có chút nóng lòng muốn được nằm ở đây cùng với Trương Quýnh Mẫn.

Đây là lần đầu tiên hắn ngủ cùng với một người khác, lại còn là đàn ông, hơn nữa lại là ở một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này.

Có chút không thể giải thích được... sự kích thích này.


Giờ này vẫn còn sớm, dựng lều xong bọn họ cũng không có việc gì làm, Từ Tân không chịu được sự nhàn rỗi, Trương Quýnh Mẫn thì quá im lặng, không có ai nói chuyện với hắn, hắn chỉ có thể tìm niềm vui cho riêng mình.

Mang theo máy ảnh và chụp khắp mọi nơi, mệt rồi thì nằm dài trên bãi cỏ chụp bầu trời, nằm nghiêng chụp Trương Quýnh Mẫn.

"Này! Anh không thấy nhàm chán sao, nói chuyện với tôi đi." Từ Tân không chịu nổi nữa, đợi thời gian tới trời tối thật sự là quá nhàm chán.

Bên cạnh lại còn có một xác sống Trương Quýnh Mẫn.

Trương Quýnh Mẫn liếc nhìn Từ Tân và hỏi: "Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Tuỳ, gì cũng được." Từ Tân xoa bãi cỏ, nhích người đến bên cạnh Trương Quýnh Mẫn.

Gì cũng được sao... Điều này khiến Trương Quýnh Mẫn càng thêm khó tiếp tục nói chuyện hơn, anh vốn dĩ không thích nói chuyện, lại còn bảo anh nói trước thì thật sự khó xử chết đi được.

[Dịch|Tân Quýnh]  Vết Tích XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ