Chương 7: Công tác chuẩn bị cho chuyến lên núi ngắm mưa sao băng.

17 6 0
                                    


Từ Tân dường như tâm tình rất tốt, ngâm nga ca hát bước vào phòng tắm.

Phòng tắm rất trống trải, ngay cả đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng không có, chỉ có hai thứ duy nhất chính là chai sữa tắm và chai dầu gội.

'Sống sơ sài đến vậy sao?

Nhưng Trương Quýnh Mẫn lại trông có làn da rất đẹp.'

Hắn cởi quần áo, bật nước nóng, sau khi gội rửa đơn giản với nước, hắn nhìn vào chai sữa tắm.

'Mùi hương trên người Trương Quýnh Mẫn chính là cái này nhỉ?' Từ Tân không khách khí bóp mấy cái rồi đưa trước mũi ngửi.

Khá giống đấy, nhưng mà không mạnh bằng mùi trên người Trương Quýnh Mẫn, thế là hắn bóp thêm vài cái nữa, xoa xoa trong lòng bàn tay, thoa đều lên mọi bộ phận mọi ngóc ngách trên cơ thể mình, đợi cho đến khi mùi hương ngấm hoàn toàn rồi mới gội rửa sạch bọt, bởi vì hắn có một tay không thể chạm được vào nước nên phải tắm rửa rất lâu.


Lúc hắn tắm xong bước ra, Trương Quýnh Mẫn đã chuẩn bị sẵn hai bát mì nước.

"Đói không? Tôi có nấu mì." Trương Quýnh Mẫn đặt đũa và đứng ở cạnh bàn.

Từ Tân đi tới, chỉnh lại ghế rồi ngồi xuống: "Nhìn cũng được á."

Trên mì có một quả trứng chiên vàng rực và một ít rau xanh, trông bát mì gần giống như bát mì trong phim hoạt hình.

"Thử xem là có vừa ăn không." Anh cũng ngồi xuống, chống cằm nhìn Từ Tân với ánh mắt mong đợi.

Từ Tân húp một ngụm mì, hương vị giống như hắn tưởng tượng, vị mặn cũng vừa phải. "Tay nghề nấu ăn tiến bộ không ít nhỉ."

Trương Quýnh Mẫn mỉm cười không nói gì, cũng bắt đầu ăn phần mình.

Trong khi ăn mì, Từ Tân hỏi Trương Quýnh Mẫn tại sao trong phòng tắm không có đồ vệ sinh cá nhân của anh, Trương Quýnh Mẫn ngơ ngác trả lời:

"Tôi đã mang hết đồ vào trong phòng tôi rồi, buổi sáng đánh răng rửa mặt cũng sẽ tiện hơn."

Kỳ thực là bởi vì Từ Tân đến đây, sau khi anh tắm xong liền chuyển đồ đạc trên bồn rửa về phòng mình, nhường hết không gian cho Từ Tân, bằng không sẽ luôn có cảm giác quái quái, tốt hơn là vẫn nên có chút ý thức có chừng có mực.

Suy cho cùng thì nhà này cũng không phải của anh, anh cùng lắm chỉ có thể ở trong nhà của người làm khi chủ nhà quay về, một không gian riêng tư như phòng tắm thì đừng nên chiếm dụng.

Từ Tân mặc dù có hơi không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm câu nào nữa, sau khi ăn xong mì liền trở về phòng sắp xếp đồ đạc.


Sau khi rửa bát, Trương Quýnh Mẫn đi đến ổ chó nhìn hai chú chó con, thấy chúng đã ngủ, anh thắp đèn lồng, trời quá tối vào ban đêm nên ánh sáng của đèn lồng có thể khiến chúng có cảm giác an toàn.

Tối mai là có thể nhìn thấy trận mưa sao băng hiếm thấy trong nhiều thập kỷ, Trương Quýnh Mẫn có chút phấn khích, anh viết ra trước những thứ ngày mai sẽ mang theo, chuẩn bị để sáng mai đi đến thị trấn để mua chúng.

[Dịch|Tân Quýnh]  Vết Tích XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ