Chương 16: Vết Thương

35 10 2
                                    


Laville thật sự rất tức giận, gân xanh nổi lên cả trán. Quá đủ rồi, thái tử tương lai không cần có một người cha đâu, Enzo đủ dạy nên người rồi. Run rẩy dựa vào bức tường gồ ghề, tay đặt lên bụng.

"Hah..." tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi đôi môi của Laville.
Có lẽ ngài cần ở một mình một thời gian.

.

.

.

.

.

"Mẫu thân, Phụ thân. Hôm nay con đến thăm hai người." Đứng trước hai ngôi mộ kia, ngài ngồi xuống trước mặt. Tay thắp hai nén hương cắm vào bát, vái lại ba cái.

Đôi mắt lục buồn nhìn lên bia mộ. "Phụ thân à, con không bao giờ làm tốt bổn phận cả... lúc nào cũng yếu đuối, chẳng thể bằng người lúc trước. Con không đủ dũng khí để làm gì cả, ngày nào cũng ở trong triều lo chính sự mà không lo về quân đội..."

"Thậm chí giờ đây con đang mang trong mình dòng máu của vật thí nghiệm Ines... con yếu đuối, con chẳng thể ra chiến trường, không thể đàm phán với Ines...."

"Mẫu thân, người biết đấy... con đã gặp được người. Con biết con chẳng sống được bao lâu nữa... sẽ sớm thôi, con sẽ về với người. Nhưng con muốn đứa trẻ này được sinh ra có một gia đình đầy đủ. Con ghét phụ thân của nó, con ghét chính bản thân con... chán ghét sự nhu nhược và yếu đuối này lắm..." Đôi mắt mơ hồ dầm hoe đỏ, đôi môi mím chặt run rẩy.

"Con... hức... Mẫu Thân, Phụ thân... hãy chỉ cho con điều đúng đắng."

Nén nhang dần lụi đi, đôi mắt đã chảy dài lệ sầu. Bầu trời đổ những giọt mưa mùa đông lạnh lẽo. Long thể không lay chuyển mà người im như tượng đá, miệng vẫn nói chuyện với cả hai...

Đôi mắt liếc qua hướng Nam, nơi Ines ngự trị, ranh giới của hai nước là cổ thụ Vinita đã nhiễm bẩn. Ngài nào biết cách giúp nó? Có lẽ là đàm phán hoặc phá hủy bộ mấy của Ines? Ngài cũng tự hỏi, đã bao thế kỉ nhưng chả ai quan tâm đến nơi đó sao?

Đang lăng tăng suy nghĩ thì từng giọt mưa nặng hạt đổ xuống trên Long thể ngài, long bào ướt đẫm.
Mặc cho cơ thể dần lạnh cóng, ngài vẫn ngồi tại đó mà im lặng suy nghĩ.

Bổng một bóng đen che đi những giọt mưa, tựa như đôi cánh vậy.

"Zata-... à... Lạc Thần Đại Nhân" Laville cười nhạt khi thấy nàng ta đang che cho mình.

"Ừm, sao trời đang mưa lớn mà Lạc đế lại ngồi đây? Bị cảm thì Enzo mắng đấy" Lạc Thần cuối xuống kéo ngài lên đứng dậy.

"Trẫm muốn trò chyện với họ một chút, hiếm lắm mới đến mà" Nụ cười kia chẳng có gì là vui vẻ cả. Lauriel hiểu ngài đang buồn việc gì, nàng đã hộ phù cho Âu Lạc từ lâu, thân cũng biết về việc cổ thụ và tộc nhân Vitar.

"Bệ hạ, ta về triều nào... mùa đông năm nay rét lắm, đừng để bị cảm"

.

.

.

.

Tối hôm đó, may mắn là Laville không sốt hay cảm nhưng vẫn bị Enzo mắng cho một trận. Y cũng an ủi ngài đừng buồn về việc Zata, vì hắn cũng chỉ muốn trở lại thân thiết như xưa...

AOV《Zata × Laville》•Tư Lệnh Của Bệ Hạ•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ