Chương 1: Không ngờ tên chó liếm lại là mình

55 4 0
                                    

Chương 1: Không ngờ tên chó liếm lại mà mình

Edit: Su San

Beta: Xumezai

Hành lang rộng rãi như một biển người, những sinh viên vừa tan lớp rôm rả tụ tập bên lan can, ánh mắt hướng về phía khung cảnh bên ngoài.

Tiếng cười nói rộn rã hòa vào cơn gió đêm oi bức cuối tháng năm, lan tỏa ra xa, làm không khí như có sự dao động vô hình, khiến cả hành lang nhuộm lên tầng hơi nóng khó chịu. Thậm chí ánh đèn sợi đốt trên trần nhà cũng mang theo một chút sắc ấm.

Nhưng ở chỗ cách lan can xa một chút, không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Ở đấy, số người ít ỏi đến đáng thương, vắng vẻ, đèn đóm thì lờ mờ, nhìn quanh một vòng chỉ thấy đúng một người duy nhất.

Người thanh niên hơi cúi đầu, ánh sáng rơi trên mái tóc đen mềm mại. Góc độ khiến bóng dáng cậu đổ dài trên mặt đất, kéo thân hình vốn đã mảnh mai càng thêm gầy gò. Những sợi tóc lưa thưa trên trán tạo thành bóng mờ nhỏ trên gương mặt trắng trẻo, che khuất đi biểu cảm, làm người khác khó lòng nhận ra tâm trạng cậu. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể đoán được phần nào cảm xúc cậu qua đôi môi tái nhợt mím nhẹ ấy.

Dụ Dĩ Niên cau mày, ánh mắt phức tạp nhanh chóng lướt qua xung quanh, rồi dừng lại thoáng chốc ở nơi náo nhiệt. Sau đó, cậu không một tiếng động thu hồi tầm mắt, nhìn xuống bàn tay mình.

Trong tay cậu không hề trống rỗng mà là đang cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, được trang trí bằng dải lụa xinh đẹp thắt thành nơ con bướm.

Cảm nhận được đầu ngón tay hơi tê, Dụ Dĩ Niên rũ mi mắt, lặng lẽ chuyển chiếc hộp sang tay còn lại. Cậu chăm chú nhìn lòng bàn tay mình từ trắng chuyển sang ửng hồng, trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình.

Nguyên chủ nhất định rất để ý thứ này.

Đúng vậy, nguyên chủ.

Dụ Dĩ Niên thả lỏng ngón tay, để lòng bàn tay dính dớp từ từ khô lại.

Lúc nãy, cậu vốn đang vui vẻ đi bộ trên đường, tự dưng bị ánh nắng phản chiếu từ cái gương ven đường làm cho chói mắt, đến khi phản ứng lại thì đã đứng bơ vơ ở đây rồi.

Loại trừ các phương án không phù hợp, thì điều ít có khả năng xảy ra nhất chính là sự thật.

Cậu chắc hẳn đã xuyên không.

Nghĩ đến đây, Dụ Dĩ Niên quan sát chiếc hộp tinh xảo trong tay một lúc, sau đó nhẹ nhàng lắc thử, bên trong liền phát ra tiếng động nhỏ. Nhìn bề ngoài thì chẳng thấy được gì, chỉ có thể đoán rằng có thứ gì đó được giấu kín bên trong. Với trạng thái mù tịt hiện giờ của mình, cậu chẳng dại mà mở bừa, nhỡ đâu gây ra chuyện gì phiền phức thì sẽ rất khó xử lý.

Dụ Dĩ Niên chỉ đành rời mắt, chuyển hướng về phía cửa kính.

Bên ngoài cửa kính, ánh đêm mờ ảo, trăng rằm nghiêng mình ẩn hiện sau đám mây. Phía dưới là dải cây xanh đen kịt một màu, chỉ có thể phân biệt nhờ vào những bóng cây đung đưa qua lại. Thỉnh thoảng, có vài bóng người đi lại dưới tán cây, hòa lẫn vào bóng tối. Tòa nhà đối diện bên kia còn đang sáng đèn, qua cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy những người mặc áo blouse trắng đứng cạnh bàn thí nghiệm.

[ĐM/Edit] Pháo hôi thâm tình chỉ muốn hoàn thành dự án nghiên cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ