Chương 2: Trượt môn? Chắc chắn không thể nào!

36 3 0
                                    

Chương 2: Trượt môn? Chắc chắn không thể nào!

Edit: Xumezai

Beta: Su San

"....?"

Ngay khi câu này vừa lọt vào tai, gương mặt Dụ Dĩ Niên lập tức tràn đầy vẻ khó hiểu, nhìn kỹ còn có chỗ mờ mịt, như thể trong một khoảng thời gian ngắn không thể tiêu hóa được lời của Hồ Thành. Hoặc có thể nói, cái từ "trượt môn" này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cậu, nên cậu không nhạy cảm lắm với nó.

Tuy nhiên chỉ vài giây sau, Dụ Dĩ Niên đột nhiên phản ứng lại, đôi mắt cậu mở to, trông hình như còn kém bình tĩnh hơn khi ở trong vòng tay Mục Hành Phương. Thậm chí còn không nhịn được tiến lên một bước, giọng nói bất giác trở nên nặng nề hơn:

"Trượt môn??"

"Ừ." Trong lòng Hồ Thành tự nhủ Dụ Dĩ Niên có lẽ là theo đuổi đàn ông dữ quá, hằng ngày đi học không chú ý nghe giảng, chưa kể thỉnh thoảng còn trốn học để đi tham gia vào các lớp học chuyên ngành của bọn Mục Hành Phương. Việc điểm danh cũng do hắn làm giúp, cậu không biết bài tập cũng hợp lý.

Thế nên Hồ Thành quyết định tóm gọn mọi chuyện nói cho Dụ Dĩ Niên: "Bài tập cuối kỳ chuyên ngành tâm lý học của chúng ta chẳng phải là đề tài nghiên cứu tự chọn sao? Trước tiên, mọi người đều phải nộp đề tài, sau đó mới tiến hành tổng hợp và chấm điểm. Cả lớp chỉ còn mỗi mình mày chưa nộp thôi đó. Học ủy còn nói nếu mày không nộp bài trong vòng nửa tiếng nữa thì chấp nhận không có điểm cuối kỳ..."

Lời hắn nói còn chưa dứt, Dụ Dĩ Niên đã nheo mắt lại hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh về phía trước, trông tư thế như thể đang chuẩn bị đi liều mạng với học ủy.

Hồ Thành ngạc nhiên một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy Dụ Dĩ Niên có chỗ không đúng, nuốt lời chưa nói hết vào trong họng. Hắn vừa định đuổi theo thì đột nhiên nhớ đến cái gì đó, dừng chân, quay đầu lại nhìn thùng rác bên cạnh rồi nói to:

".... Ê mày từ từ đã, tính vứt hộp quà luôn à? Mày tốn bao nhiêu thời gian mới chọn được còn gì?"

Nói xong nhìn sang, Dụ Dĩ Niên vừa mới còn ở bên cạnh hắn nháy mắt đã ở tít đằng xa, sắp quẹo vào góc khuất biến mất trong tầm mắt luôn rồi. Hồ Thành thấy vậy thì cắn răng, không do dự nữa mà nhặt cái hộp từ thùng rác lên rồi đuổi theo.

Mà Dụ Dĩ Niên khi sắp rẽ vào khúc cua ở đằng trước thì bị khung cảnh lạ lẫm xung quanh đánh thức mới nhanh chóng bình tĩnh lại.

......Kích động quá, xém chút nữa quên mất là mình không biết đường.

Cậu mím chặt đôi môi tái nhợt, kìm chế cảm xúc trong lòng, thả chậm bước chân chờ Hồ Thành chạy đến.

Con đường học tập của cậu từ trước đến nay luôn thuận lợi, chưa bao giờ lo trượt môn, thế nên quên mất nguyên chủ chính là một học tra chính hiệu.

Nghĩ tới đây, trên mặt Dụ Dĩ Niên lộ ra một tia chán ghét.

"Bình thường chưa bao giờ thấy mày vội như vậy luôn, giờ thì sợ rồi chứ gì? Nhanh lên đi," Hồ Thành từ phía sau đuổi đến, tốc độ không giảm, chỉ mấy giây đã vượt qua Dụ Dĩ Niên, quay đầu lải nhải: "Tao nói này, nếu trước đây mày mà chú ý một chút thì đã không thành ra thế này rồi..."

[ĐM/Edit] Pháo hôi thâm tình chỉ muốn hoàn thành dự án nghiên cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ