Chương 6: Mục Hành Phương, anh thật tuyệt vời, đúng là anh yêu của em

40 6 0
                                    

Chương 6: Mục Hành Phương, anh chính là người tuyệt vời nhất, đúng là anh yêu của em!

Edit: Tĩnh Khuynh

Beta: Xumezai & Su San

Từ chiều thứ sáu đến chủ nhật không có lớp, Dụ Dĩ Niên đều trong trạng thái nhàn rỗi. Hầu hết các môn học của cậu đều tập trung vào ba ngày đầu tuần, khiến cậu phải chạy đua liên tục từ tầng này sang tầng khác, từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.

Hồ Thành nói bọn họ đi học giống như đi chạy show vậy, mới đầu Dụ Dĩ Niên còn không tin, mãi đến khi cậu tận mắt nhìn vào thời khoá biểu, Dụ Dĩ Niên mới chết lặng.

Nói kín mít cũng không điêu chút nào.

Trái ngược hoàn toàn với những ngày trống trải sau đó.

Dụ Dĩ Niên vốn định ngủ trưa, sau đó lên thư viện ôn tập, xem lại một lượt những gì nguyên chủ đã học qua, tranh thủ học thêm từ vựng tiếng Anh để có thể vượt qua kỳ thi tiếng Anh cấp 4 vào tháng sáu mà nguyên chủ đã thi trượt.

Hai ngày rưỡi không nhiều nhưng cũng đủ dùng.

Nhưng không ngờ cậu vừa tỉnh dậy không bao lâu, tài liệu mới lấy được một nửa, còn chưa bước ra khỏi cửa kí túc xá thì kế hoạch lại đột nhiên bị phá vỡ.

"Mày định đi thư viện à?" 

Hồ Thành uống một ngụm nước, nghiêng đầu nhìn Dụ Dĩ Niên, "Nhưng mà chiều nay câu lạc bộ bóng rổ chúng ta có trận đấu giao hữu với trường khác đấy, cũng coi như là hoạt động ngoại khóa."

"Câu lạc bộ bóng rổ?"

Dụ Dĩ Niên tay cầm sách, động tác dừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn.

“Đúng rồi, hồi năm nhất khi chọn câu lạc bộ, thấy Mục Hành Phương đến tuyên truyền là mày lập tức mơ màng đi theo cậu ta luôn. Nhìn mày nhập hội như vậy không lẽ tao đứng ngoài? Hơn nữa tao cũng khá thích bóng rổ, thế là cuối cùng cả hai chúng ta đều ở trong đấy."

Hồ Thành cười cười nhìn cậu, giọng điệu có chút trêu chọc: "Nhưng lúc đó đầu óc mày toàn là đàn ông, bóng rổ thì chơi dở tệ, đến đó chỉ để ngắm Mục Hành Phương là chính. Năm nhất và năm hai hiếm khi gặp nhau, mà mỗi lần mày qua thì hầu như Mục Hành Phương đều vắng mặt, dần dần mày cũng không đến nữa. Nếu không phải bây giờ tao nhắc lại, chắc mày cũng quên béng mình từng gia nhập câu lạc bộ bóng rổ rồi đúng không?”

Dụ Dĩ Niên rũ mắt xuống, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

Chuyện của nguyên chủ cậu không rõ lắm, trong sách cũng không giải thích chi tiết về điều này. Hầu hết những gì cậu biết đều nghe được từ miệng người khác, ví dụ như vụ câu lạc bộ bóng rổ này. Nhưng sau khi nghe Hồ Thành nói vậy, cậu đại khái có thể hình dung ra được.

Nghĩ đến đây, Dụ Dĩ Niên nhịn không được thở dài.

Thật phiền phức.

Không thể học hành tử tế hơn được à.

"Mày không đi hả?" Hồ Thành ngừng cười, sờ sờ mái tóc ngắn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút, dường như nghĩ đến sự thay đổi hiện tại của bạn tốt, hắn nhắc nhở nói: "Hoạt động câu lạc bộ tính điểm tích lũy* đấy, mà điểm tích lũy của mày vốn đã không nhiều..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/Edit] Pháo hôi thâm tình chỉ muốn hoàn thành dự án nghiên cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ