Chương 4: Anh sẽ không bao giờ thích Dụ Dĩ Niên.

33 3 0
                                    

Chương 4: Anh sẽ không bao giờ thích Dụ Dĩ Niên

Edit: Xumezai

Beta: Su San

Ban đêm tràn ngập những giấc mơ kỳ lạ.

Một đêm này Mục Hành Phương ngủ không ngon chút nào, chẳng biết có phải là do điều hòa chỉnh quá thấp hay không mà cỗ nóng nảy trong đầu anh lại không hề thuyên giảm, hoặc là bởi vì trong mơ có thứ khiến anh khó chịu.

Khi một tia nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào mặt anh, lông mày Mộc Hành Phương khẽ chau lại.

Như cảm nhận được ánh sáng, con ngươi dưới mí mắt động đậy, anh vô thức nghiêng đầu, giơ một cánh tay lên che trước mắt.

Sau đó trở mình.

Bên cạnh mặt là chiếc điện thoại trượt xuống gối khi ngủ tối hôm qua.

Một bên má của Mục Hành Phương chạm vào góc cạnh cứng lạnh lẽo của điện thoại, bị kích thích đến mức mở mắt ra.

Chỉ là ý thức vẫn còn ở trạng thái chưa tỉnh táo, như thể đêm tối hỗn loạn trước bình minh, đôi mắt vốn sáng ngời lúc này cũng là một mảnh mờ mịt.

Nhưng tay lại không nhịn được mà cầm máy lên, còn vô tình mở khóa vân tay.

Mơ hồ nhớ lại những gì mình đã nghĩ trước khi đi ngủ tối qua, Mục Hành Phương không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bấm vào WeChat.

Đúng như dự đoán, có một tin nhắn chưa đọc nằm lặng lẽ bên trong.

[Dụ Dĩ Niên: Chào buổi sáng~]

Chỉ ba từ phổ thông bình thường thêm một dấu ngã nhỏ đằng sau lại như có ma lực nào đó, dễ dàng khiến cho ngón tay đang lướt trên màn hình của Mục Hành Phương bất ngờ dừng lại.

Đôi mắt của anh hơi nheo lại, hai giây sau, anh cong khóe môi, không rõ cảm xúc cười nhẹ một tiếng, thản nhiên tắt ứng dụng và ném điện thoại sang một bên.

Nhắm mắt làm ngơ.

Vì làm vậy nên Mục Hành Phương không để ý đến việc phía trên tin nhắn này, đã thiếu mất một đoạn tin nhắn quen thuộc mỗi đêm. Trên đó nữa, là ít nhất hai đoạn tin nhắn đúng giờ mỗi buổi sáng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với ba từ ngắn gọn của hôm nay. 

“Anh Mục, bữa sáng của anh tới rồi nè!”

Tôn Hạo xách một túi cơm hộp thơm ngon, vui vẻ giơ lên trước mặt Mục Hành Phương.

Mục Hành Phương vừa mới kết thúc màn chạy bộ buổi sáng, cầm khăn lông lau sơ qua mồ hôi trên trán, nghe Tôn Hạo nói vậy thì gương mặt hiện lên chút khó hiểu: “Tao không gọi cơm hộp, mày cầm nhầm của ai rồi?”

“Không có nha,” Tôn Hạo giơ tờ hóa đơn bên ngoài túi ra, chỉ vào dòng chữ ngài Dụ gửi cho Mục Hành Phương trên đó, nháy mắt: “Chắc chắn là Dụ Dĩ Niên mua cho mày, thậm chí còn ghi chú ở đây luôn cơ mà!”

Mục Hành Phương nghe vậy xoay người đi vào phòng tắm, chỉ để lại câu nói vô cảm vang lên sau tiếng đóng cửa:

“Không ăn, vứt đi.”

[ĐM/Edit] Pháo hôi thâm tình chỉ muốn hoàn thành dự án nghiên cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ