Cô em Bảo Bình và cốc trà đào đã biến mất không một chút dấu tích. Kim Ngưu bần thần đứng giữa sân trường một mình, nội tâm đang đấu tranh xem rốt cuộc nên quay về nhà ngủ một giấc, hay bước thêm mấy bước ra xem nốt trận đấu bóng rổ đang vào hồi kịch tính kia? Sân đấu đầy nắng, vẫn gần như chật kín những người là người, cả sinh viên trường đối thủ cũng chen chúc nhau gào thét cổ vũ cho đội nhà. Kim Ngưu không thích thể thao, nhưng lại luôn có lý do để thi thoảng vô tình đi ngang qua nơi này, lơ đãng đưa mắt nhìn khắp sân đấu, lâu lâu sẽ bắt gặp quả bóng da cam tinh nghịch chuyển động qua lại trên tay một vài gương mặt quen thuộc. Cô nheo nheo mắt, đưa tay lên che nắng, chậm rãi tiến về phía hàng ghế khán giả, cố tìm cho mình một vị trí ngồi đủ để quan sát toàn bộ những gì đang diễn ra. Lý Sư Tử vừa đưa bóng vào rổ bằng một đường cong tuyệt đẹp từ khu vực ngoài vòng tròn 6m23 và ăn trọn 3 điểm. Cổ động viên trên khán đài reo lên phấn khích, bất chấp cái nắng chiều dường như càng ngày càng trở nên gay gắt.
Một cái bóng cao lớn khoác balo đứng chắn sau lưng Kim Ngưu, in những mảng mờ nhoè xuống vài hàng ghế được sơn màu xanh nhạt. Rõ ràng là cô cảm nhận được cái bóng đó đã che bớt ánh mặt trời bỏng rát phía sau lưng mình. Chưa kịp quay đầu lại, tiếng nói trầm ổn đã cất lên từ trên đỉnh đầu cô:
- Thì ra cậu ở đây à?
Trịnh Ma Kết nghiêng đầu hỏi, trên tay còn cầm theo một bộ đồng phục bóng rổ. Chưa kịp để Kim Ngưu mở miệng trả lời, Ma Kết đã ra hiệu cho cô đứng dậy, nhăn mặt đẩy nhẹ cô xuyên qua mấy hàng ghế bước xuống gần sát với sân đấu. Vì khoảng cách giữa hai hàng ghế rất hẹp, cả hai vẫn duy trì phong cách Kim Ngưu đi phía trước, Ma Kết che nắng chậm rãi theo phía sau, nói chuyện với đối phương mà không hề nhìn mặt.
- Lát nữa cậu định ra sân à? Lâu lắm rồi mới thấy cậu ở sân bóng.
- Tôi chỉ là tới giám sát thay người nào đó.
- Người nào đó? À... Thiên Bình hả? Cả con bé Thiên Yết cũng về nhà rồi, không biết tối nay có quay lại không...
- Khi nãy giáo sư Vương có tìm cậu nhờ mang báo cáo của cả lớp lên văn phòng...
Kim Ngưu đột ngột dừng lại, quay ngoắt ra phía sau. Ma Kết vẫn cái đà bước xuống bậc thang nhất thời không phanh lại kịp, suýt chút nữa đã đẩy cả cô bạn xuống dưới. Nếu hai người lăn lông lốc xuống dưới sân, hẳn là sẽ rất mất mặt. May mà tay chân anh vẫn còn nhanh nhẹn, hậu quả chỉ là Kim Ngưu đập bốp cả mặt vào người anh.
- Tôi mang đi giúp cậu rồi.
- Ờ... Cảm ơn... Xin lỗi...
Mặt trời rọi vào mặt Kim Ngưu rát nạt, nóng bừng. Cô luống cuống quay đầu lại, tiếp tục bước xuống những bậc thang cuối. Trịnh Ma Kết chỉ cười cười không đáp, không có ơn huệ, cũng chẳng có lỗi lầm gì hết...
- Ngồi đây đi.
Kim Ngưu bị dí ngồi rất gần sân đấu, có thể soi nhất cử nhất động của từng người trên sân. Chỗ này cũng rất mát mẻ, không bị mặt trời gay gắt chiếu tới. Ngoài những người có liên quan trực tiếp đến đội bóng, dường như không khán giả nào có được vị trí đắc địa như vậy. Sờ lên hai má vẫn còn nóng ran, Kim Ngưu tự nhủ, thì ra quen biết " chân trong" sẽ có được cái diễm phúc này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFICTION 12 CHÒM SAO] LƯU NIÊN
FanficCậu của năm ấy vừa vặn là ánh trăng sáng, rót ngọt ngào vào khoảng trời thanh xuân.