10

559 88 37
                                    

"Không ngờ em lại tới sớm quá chừng" - Hà Dữ nở nụ cười chào đón y vào nhà.

"Em cũng muốn tới sớm để anh không phải đợi...với cả phụ giúp anh một chút" - Hầu Minh Hạo thành thật đáp lại.

"Cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé"

Ấn tượng đầu tiên của Hầu Minh Hạo về nhà của Hà Dữ là căn nhà này cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp, không gian được bày trí hài hòa, mọi thứ sắp xếp đều rất có quy củ. Màu sắc trang nhã, ấm áp và thư giãn đến lạ kỳ. Xung quanh nhà thoang thoảng hương hoa anh đào tạo nên cảm giác tinh tế cùng thanh nhã. Mà điều đáng nói là ngoại trừ quản lý Khương Trinh Vũ đang sống ở đây thì Hầu Minh Hạo là vị khách đầu tiên bước chân vào nhà của Hà ảnh đế. Đương nhiên, y lại không hề hay biết gì về điều này.

Hầu ảnh đế từ tốn ngồi ở bàn ăn nhìn Hà Dữ bận rộn sơ chế nguyên liệu trong căn bếp cũng có hơi bứt rứt chân tay, nhưng không biết mình nên làm gì. Cứ nhìn như vậy tất nhiên không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng thoáng nghĩ lại trình độ nấu ăn đã phá tan tành căn bếp, suýt chút nữa thì gây ra hỏa hoạn ở căn nhà cũ trước đây của mình, y lại rụt rè không dám giúp. Người ta vẫn thường nói đấy thôi, "Nhiệt tình cùng ngu dốt là phá hoại", lần đầu tiên đến nhà người ta ăn tối, y không muốn để lại chút ấn tượng xấu hổ nào đâu. Chỉ riêng đêm say rượu lần đó là quá đủ rồi...

Thôi thì có lẽ, mấy việc lặt vặt chắc bản thân y cũng không tới nỗi nào đâu nhỉ? Nghĩ vậy, tiểu Hầu liền hăng hái đề nghị:

"Để em giúp anh một tay nha"

Hà ảnh đế cũng không khách sáo, nhẹ nhàng cất giọng: "Lại đây nào"

Hầu Minh Hạo giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời tiến lại gần hắn. Nhìn qua một loạt đồ ăn đã được chuẩn bị đặt trên kệ bếp, y cũng ngờ ngợ đoán ra tối nay cả hai người sẽ cùng nhau ăn lẩu. Hà Dữ giao cho người nhỏ một rổ rau xanh, nhờ y đem đi rửa. Hắn đứng ở một bên pha chế nước dùng, thi thoảng lại ngó sang bên kia coi thử tình hình. Một cảnh tượng ngây ngô lọt vào mắt khiến Hà ảnh đế phải cố gắng nhịn cười: Hầu ảnh đế nâng niu từng cọng rau xanh mơn mởn, rửa thật nhẹ nhàng vì lo lắng lá rau bị tổn thương. Chẳng lẽ y lại sợ rau nát đến vậy thật à?

Tiểu Hầu thì rất chăm chú nên không biết người ta đang nhìn mình. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh vì trong đầu y bây giờ chỉ có một ý nghĩ: rửa cả đống rau này bao giờ mới hết? Hà Dữ phát hiện ra ánh mắt của người ấy không thèm chú ý đến mình dù là một chút, chỉ biết dồn sự tập trung vào rổ rau trong bồn rửa, nhất thời cảm thấy đống thực vật xanh lè kia thật chướng mắt. Rốt cuộc lũ thực vật xanh lá vô tri đó có điểm nào quyến rũ hơn hắn mà khiến cho Hầu Minh Hạo say mê đến thế?!

Sau khi xong xuôi, cả hai cùng nhau dọn đồ lên bàn. Hắn và y ngồi đối diện nhau ở hai bên đầu bàn, nồi lẩu nghi ngút khói được đặt ở giữa, nước dùng sôi sùng sục thơm phức mùi xương hầm, rau củ và các loại gia vị đặc trưng. Hà Dữ lần lượt cho đồ ăn vào nồi rồi cả hai người cùng ăn cùng trò chuyện.

"Anh nấu ăn ngon thật đó, rất có tay nghề" - Mặc dù Hầu Minh Hạo bề ngoài từ tốn, thanh lịch, ăn chậm rãi khuôn phép, còn buông một lời khen đơn giản đến nỗi khách sáo nhưng nội tâm thì lại khác. Trong lòng cực kỳ cảm thán, nghi ngờ Hà Dữ trước đây là đầu bếp mà lại bỏ nghề đi làm diễn viên. Thật muốn điên cuồng khen ngợi.

[Drop] Cầm Sắt Hà Minh | Hotsearch tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ