04

766 102 19
                                    

Tối hôm nay, quản lý Khương Trinh Vũ có việc bận phải túc trực xuyên đêm tại công ty, để lại Hà Dữ ở nhà một mình. Cô quản lý kiêm luôn bảo mẫu bất đắc dĩ của tiểu Hà trước khi đi làm còn không quên dặn đi dặn lại vài điều cơ bản cho hắn nghe, hệt như người mẹ trẻ tập trung dặn dò cậu con trai nhỏ trong khi mình vắng nhà.

"Tớ nhắc lại vài điểm quan trọng cần phải nhớ. Thứ nhất, ở nhà nhất định phải ăn uống đầy đủ - đúng giờ, đừng có bỏ bữa hay tới muộn mới đi ăn. Thứ hai, đi ngủ sớm, không được thức khuya chơi điện thoại. Cho dù lịch trình của cậu trong ngày mai hoàn toàn rảnh rỗi nhưng đừng có buông thả bản thân quá mức. Còn nữa..."

"Thôi được rồi, tớ biết rồi, biết rồi mà!"

Khương Trinh Vũ còn chưa kịp nói hết câu đã bị Hà Dữ nói liên thanh chặn lại. Từ nãy tới giờ hắn đã nghe mấy lời này đến nỗi sắp thuộc lòng từng câu từng chữ luôn rồi. Thiệt tình, cô ấy coi hắn là trẻ con ba tuổi chắc?

Hà Dữ sau khi đứng ở bên ngoài vẫy tay chào tạm biệt Khương Trinh Vũ lên xe đi tới trụ sở công ty liền quay trở lại vào nhà, đóng chặt cửa, đèn cũng không thèm bật sáng. Hắn vẫn chứng nào tật nấy vô tình quẳng tất cả lời lẽ tận tâm vừa nãy của quản lý nhà mình ra sau đầu, lười nhác nằm trên ghế sofa lớn đặt giữa phòng khách bấm điện thoại.

Hà ảnh đế lướt lướt ngón tay trên màn hình một hồi rồi dừng lại chăm chú dõi theo đoạn short video được một tài khoản tổng hợp lại trích từ show tạp kỹ mà y mới tham gia gần đây, đăng tải trên trang chủ Douyin cá nhân với tiêu đề "Những khoảnh khắc đáng yêu vô cùng tận của Hầu Minh Hạo". Hắn vừa xem vừa tủm tỉm cười, âm thầm cảm thấy tiểu Hầu không những xinh đẹp mà lại còn vô cùng dễ thương.

Thật là dễ khiến cho người ta phải chết mê chết mệt.

Hà Dữ cứ thế nằm lăn lộn trên ghế sofa mà không để ý đến thời gian. Cho đến khi không gian xung quanh đã trở nên tối mờ tối mịt từ khi nào và cơn đói bụng bắt đầu kéo đến ngày càng dữ dội, hắn mới rời khỏi chỗ đi bật đèn trong phòng rồi thuận mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp. Trên mặt đồng hồ, kim chỉ giờ và kim chỉ phút lúc này đồng thời chỉ về hai phía đối lập, tạo nên một đường thẳng tắp hoàn hảo vô cùng đẹp mắt.

Đã là chín giờ mười lăm phút tối...

Tiểu Hà lúc bấy giờ mới nhớ đến lời dặn dò của "người mẹ trẻ" Khương Trinh Vũ, liền tự mình ngoan ngoãn đi vào bếp, mở tủ lạnh lục lọi chút đồ ăn bỏ vào bụng. Tuy nhiên...

Bên trong tủ lạnh lại trống trơn, buốt giá...

"..." - Sự hụt hẫng này không thể nào cất lên thành lời.

Hắn chán nản thở dài một hơi tràn đầy bất lực. Đoán chừng hình như đợt trước đã hết sạch đồ ăn rồi mà Khương Trinh Vũ lại quên đi mua đồ mới về bổ sung lại, cũng đãng trí không dặn trước hắn một tiếng. Về việc này thật ra cũng khó có thể trách cô được tại vì công việc bận quá mà, còn nhớ được bản thân mình là ai đã là một kỳ tích rồi chứ đừng nói đến những chuyện khác. Có trách thì nên trách tư bản quá nhẫn tâm đi.

[Drop] Cầm Sắt Hà Minh | Hotsearch tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ