Ngay tại khoảnh khắc ấy, cuối cùng anh cũng chịu nhìn thẳng về phía tôi. Có thể thấy rõ đôi đồng tử anh mở lớn, hoàn toàn không dám tin vào những điều bản thân vừa nghe được. Chắc anh đang tự hỏi, tại sao tôi lại nói lời "đồng ý" với một người thậm chí còn chẳng quen chẳng biết, và càng thắc mắc vì điều gì tôi lại quyết định bước chân vào một mối quan hệ "yêu đương" giả dối, dẫu cho không có bất cứ loại tình cảm nào.
"S-sao cơ?...Nhưng mà..." - Giọng anh run rẩy, lắp bắp cả ngày cũng không được một câu nói nên hồn. Bỗng nhiên, tôi muốn bật cười nhưng phải gắng nhịn, bởi nếu bây giờ lỡ cười không phải sẽ rất kỳ sao?
Anh đừng sợ hãi mà, tôi nào có ý trêu đùa anh đâu chứ. Cũng đừng ngạc nhiên quá mức như vậy, sẽ khiến tôi cảm thấy rất ngại ngùng đó.
Chỉ là...con người tôi đôi khi lại đơn thuần đến lạ thường, thực sự rất biết cách tạo bất ngờ cho người khác.
Mọi người xung quanh cũng gần như chết lặng, chỉ biết quay ra nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Ai mà ngờ được mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng này đúng không?...Thật ra, đến cả anh ấy hay tôi cũng vậy mà thôi.
Nhờ tính tình khiêm tốn và dung nhan có thể coi là vừa mắt của mình, tôi cũng có chút danh tiếng. Không ít lần tôi nhận được lời tán tỉnh từ các cô gái hay thậm chí cả những chàng trai nhưng trong quá khứ, lần nào tôi cũng từ chối vì không muốn gây cho mình nhiều phiền phức. Tuy nhiên, lần này thì lại khác hẳn.
Anh ấy mở lời tỏ tình với tôi, và tôi đã nghĩ hay là cứ thử xem sao. Rằng bản thân có thể thử làm một điều gì đó mới mẻ ngay cả với tình trạng hiện tại, khi tôi gần như không còn là chính mình với căn bệnh mất trí nhớ - Alzheimer. Đến đây...tôi chợt cảm thấy hơi buồn.
Tôi chẳng nhớ được gì về cái gọi là...ký ức. Đối với tôi, ký ức đơn giản chỉ là những dòng nhật ký viết tay cẩn thận, những tờ giấy note dán khắp nơi trong căn phòng mà 'tôi của ngày hôm qua' muốn nhắn nhủ đến 'tôi của ngày hôm nay'. Chỉ có vậy, ký ức của tôi đơn giản đến mức vô hồn.
Đến ngày mai thôi, tôi cũng sẽ lại quên đi chuyện mình đã bắt đầu hẹn hò với một người thậm chí còn không biết rõ. Cho nên, tôi chẳng muốn nghĩ ngợi quá nhiều, cứ để mặc cho mọi thứ trôi theo tự nhiên vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.
"Em có thể biết tên của anh không?"
Có lẽ, tôi muốn thử nhớ tên của người ấy...
"...Diệp Đỉnh Chi"
Một cái tên thật đẹp. Nhưng đằng nào cũng sẽ quên mất mà thôi...
"Anh học ở lớp nào?"
"Lớp khóa 3, ban Khoa Học Tự Nhiên"
Tôi gật đầu, suy nghĩ một lát xong lại tiếp tục nói:
"Cuối giờ ra về, chúng ta có thể gặp nhau ở lớp của anh được không?"
"Được..."
"Vậy hẹn gặp lại nhé. Nhân tiện, em tên Bách Lý Đông Quân" - Tôi dành cho anh một nụ cười hiền hòa, sau đó liền quay gót rời đi mà đâu biết mình đã vô tình gây thương nhớ cho một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Cầm Sắt Hà Minh | Hotsearch tình yêu
FanfictionGiới giải trí bất ngờ tồn tại một tình yêu thầm lặng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt giữa hai vị ảnh đế nọ ngày ngày đêm đêm lên hotsearch. ۵ Hà Dữ x Hầu Minh Hạo Thể loại: Hiện đại - Giới giải trí - Diễn viên - Ngọt sủng - HE - 1x1 ❥ Note: ...