Chương 57

14 3 0
                                    

Kho hàng sau cửa ẩn trống không, Quý Ỷ Nguy có chút ngoài ý muốn.

Trong lòng anh nảy sinh một ít cảm giác kỳ diệu, từ lâu, hầu hết sự tình đều nằm trong dự đoán của anh. Trong lúc đắm chìm vào ôn nhu hương* tai mèo, dù cướp kế hoạch Chim Trắng, thu nạp ký chủ ngoài kế hoạch, về tổng thể anh vẫn thờ ơ không mấy để ý.

Hiện tại, nhịp tim anh bỗng có chút dồn dập, cảm giác ngoài dự đoán này...

Thông thường chỉ có Tam Tam là có thể mang đến cho anh.

Là Tam Tam tới ư?

Bên môi anh treo ý cười, thong thả bước vào.

Ôn Tự khẩn trương đi theo phía sau, cứ tưởng rằng Quý Ỷ Nguy nhìn thấy người máy bên trong thì cái mạng nhỏ liền toi đời. Hắn run run nhìn kho hàng trống trải.

Toàn bộ kho hàng đến một người máy cũng không có, nói chính xác hơn là, đến một cái đinh con ốc cũng không còn.

Chu Nguyệt Xuất ngầm đưa mắt, Ôn Tự lập tức lắc đầu nhẹ đến mức không thể phát hiện, ánh mắt hơi hoảng sợ.

Không phải hắn giấu!

Hình như bị trộm!

Tại sao AI trí năng của hắn không réo còi cảnh báo?!

Ôn Tự càng nghĩ càng sợ. Tuy rằng người máy biến mất đánh bậy đánh bạ cứu hắn một mạng, nhưng... Những người máy đó đến tột cùng biến đâu mất rồi? Chúng là người máy chứa đầy virus còn chưa kịp điều chỉnh đấy!

Quý Ỷ Nguy hoàn toàn không thèm để ý hai người giao lưu ánh mắt phía sau. Anh hơi hơi hưng phấn, cẩn thận tìm tòi dấu vết tàn lưu trong kho hàng. Nhìn ra được hành động trộm người máy có chút hấp tấp, nhưng vẫn như cũ thật gọn ghẽ xinh đẹp, dấu vết đều được dọn sạch. Ý tưởng đột phát mang tác phong hành sự cẩn thận, càng xem càng giống Tam Tam.

Chu Nguyệt Xuất đánh bạo cũng tiến lên xem xét. Cô thận trọng, phát hiện kho hàng có dấu vết của rất nhiều người máy từng đứng ở đây, chỉ là không có dấu vết xê dịch, cứ như bốc hơi vào không khí.

Có thể tạo thành tình huống này...

Quý Ỷ Nguy tìm được một vết đuôi chưa kịp xóa sạch, là đuôi của Tam Tam. Tiếp theo anh phát hiện có một chỗ trên mặt đất ít bụi hơn so với chỗ khác, hình như là màn hình Tam Tam lưu lại dấu vết... Hừm? Màn hình lưu lại dấu vết?

Anh dùng tay đo đạc, trong đầu mường tượng ra tình cảnh tạo ra dấu vết, dấu vết này...

Chỉ khi Tam Tam biến thành lưu tinh chùy rồi ụp mặt xuống đất mới có thể lưu lại.

Anh đau lòng kinh khủng, lập tức rút súng chĩa vào mặt Ôn Tự.

Tam Tam làm lưu tinh chùy ngã đập mặt trong kho hàng này, chắc là đau mặt lắm? Ngày mai gặp Tam Tam, phải giúp em ấy thổi thổi. Ôn Tự tội ác tày trời!

Ôn Tự hoảng loạn nhìn Quý Ỷ Nguy chĩa súng vào mình, nghĩ thầm quả nhiên không thể gạt được Quý Ỷ Nguy, anh muốn tính sổ hắn!

"Kho hàng này từng có cái gì." Sắc mặt Ôn Tự trắng bệch, nhưng vẫn không dám nói virus nhằm vào hệ thống, chỉ có thể thật thật giả giả thừa nhận.

[ĐÃ XIN PER | HOÀN] Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? - Vũ ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ