Chương 1

218 16 0
                                    

Một cánh tay dính đầy bùn đất trộn lẫn máu đen chụp lấy chốt cửa xe.

Chủ cánh tay này hơi do dự, ngón tay chần chừ buông ra, suy nghĩ muốn lập tức leo lên xe bỏ chạy và quay lại cứu người biến thành hai người chibi đánh nhau ì xèo trong đầu, khó phân thắng bại.

【 Ký chủ Giang Trạc. 】

Thanh âm máy móc của hệ thống bình tĩnh xuất hiện trong đầu hắn.

【 Thời gian còn ba phút, thoát khỏi vùng cấm số 306 là hoàn thành nhiệm vụ. 】

Hệ thống dừng lại một chút, dường như hiểu điều hắn băn khoăn, thanh âm máy móc dịu xuống.

【 Anh không cần quá lo lắng. Người cứu anh là ký chủ Quý Ỷ Nguy và hệ thống không gian vô hạn với kinh nghiệm dày dặn – Hệ thống số 2333, thuộc nhóm hệ thống thứ hai, cũng là đại tiền bối của tôi.】

【Tổ hợp như vậy nắm trong tay sức mạnh, đạo cụ và số tích điểm cao đến mức chúng ta khó có thể tưởng tượng. Nhất định họ sẽ an toàn thoát ly.】

Trước mặt người thâm niên*, một người mới và một hệ thống mới như họ chẳng khác gì bọn trẻ con. Người trưởng thành sẽ không cần trẻ con giúp đỡ, người thâm niên càng không cần người mới cứu viện.

*Thâm niên giả (raw): Người giàu kinh nghiệm, người lâu năm.

Nhưng mà, vì đối phương không cần nên cứ thế không báo đáp, không cứu giúp gì ư?

【Trình tự logic của tôi kết luận rằng, không cần.】

Mãi đến khi âm thanh máy móc của hệ thống vang lên lần thứ hai, Giang Trạc mới phát hiện bản thân đã bất giác nói vấn đề trong lòng thành tiếng, hệ thống cũng nghiêm túc đáp lại.

Giang Trạc cắn răng, dùng sức kéo cửa xe, xoay chìa khóa khởi động chiếc xe. Lốp xe ma sát trên mặt đất cát bụi, chiếc xe việt dã cũ nát quay đầu, chạy cắm đầu vào sâu trong vùng cấm.

Ba phút vô cảm đếm ngược, sau khi đâm văng không biết bao nhiêu xác chết thí nghiệm hư thối dọc đường, lực phản chấn làm người ta ê hết cả răng, rốt cuộc Giang Trạc cũng lái xe về đến trung tâm vùng cấm. Thời gian đếm ngược chỉ còn một nửa, hắn kéo mở cửa xe ghế phụ, hét ra ngoài...

"Quý tiên sinh! Mau lên xe!!!"

Một thanh niên tóc ngắn màu vàng trà đang đứng ở đình viện.

Vùng cấm số 306 nằm trên một sa mạc lớn hoang vắng, đá vụn đầy đất, khí hậu khô hạn. Giữa hoàn cảnh cực đoan như vậy, trung tâm vùng cấm lại có một vườn hoa đào rậm rạp. Cánh hoa đào mỏng manh diễm lệ, thiên chân vô tà, quả là sự châm chọc cùng cực với sở thực nghiệm cực kỳ tàn ác trong vùng cấm số 306.

Chàng thanh niên đứng dưới tán hoa, đôi mắt màu đen thẫm, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, tay cầm kéo chuyên dùng cắt tỉa làm vườn, đang cẩn thận chọn lựa mấy nhành hoa.

Anh đã chọn được một đóa ưng ý, vì thế giơ kéo cắt chạc cây đó xuống. Thời gian đếm ngược không ngừng trôi, kỳ hạn thoát khỏi đây đã sát nút, nhưng thần sắc của anh vẫn vô cùng thong thả, thậm chí trên mặt còn mang nét cười, nâng nhành hoa kiều diễm đến gần môi.

[ĐÃ XIN PER | HOÀN] Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? - Vũ ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ