Chương 113

10 1 0
                                    

"Ba gói bổ sung... bốn gói! Một gà Cung Bảo, một xương sườn hầm, một thịt xào, một cơm! "

Thời gian cơm trưa, có một quả cầu mèo đang gọi cơm. Nó so với các quả cầu mèo khác tròn hơn rất nhiều. Một quả cầu bên cạnh nghe nó đọc món, nhịn không được cười nói.

"Sao mà ăn tận ba món mặn thế, ăn thêm rau cho lành mạnh."

Quả cầu mèo gọi món: "..."

Nó trầm mặc. Đều là gói bổ sung, chỉ khác khẩu vị thì lành mạnh cái gì!

Kỳ quái quả cầu mèo học dưỡng sinh!

Trong nhà ăn, các hệ thống đang vội vàng múc cơm, toàn bộ trần nhà bỗng rung lắc một chút, kim loại trên trần nhà hơi vặn vẹo.

Các hệ thống bưng mâm đồ ăn đồng loạt ngẩng đầu. Lần này trần nhà rung lắc ầm ầm. Các hệ thống lập tức loạn cào cào, có hệ thống cúi tìm tai bị rớt dưới đất.

"Động đất!"

Một quả cầu gào lên!

"Mau dùng biện pháp khẩn cấp khi động đất! Điều thứ nhất là... Là... Tam Tam! Tam Tam đâu!"

Nó muốn kêu Tam Tam chỉ huy các hệ thống, mọi khi đều là cậu làm. Chỉ cần cậu giơ đuôi hô một tiếng, các hệ thống hoảng loạn liền dừng lại lắng nghe. Nhưng Tam Tam còn đang trong nhiệm vụ, 1234 ngày thường thích nhất là đứng ra chỉ huy cũng không biết tung tích.

Sau thời gian ngắn hỗn loạn, các hệ thống dần trật tự di tản. Phía trên trần nhà kim loại, chim cánh cụt máy giơ cánh vây cá, đập nát đầu máy móc!

Bụng trắng của hắn cũng có thêm một miệng vết thương sâu hoắm.

Một chủ hệ thống khác như u hồn xuất hiện. Người giám sát 07 sớm đã lườm trước, trong lòng vẫn hơi trầm xuống. Kẻ cướp chính quyền không chỉ có một bản thể, chỉ sợ hôm nay hắn rất khó sống sót.

Tuy vậy, giờ phút này tâm tình người giám sát 07 lại bình tĩnh kỳ lạ.

Cơn đau tử vong. Xác ngoài bọn họ truyền tải cảm quan chân thật, chịu đòn nghiêm trọng hoặc bị xé rách đều sẽ đau đớn. Thậm chí hắn còn rảnh rỗi suy nghĩ, những đồng bạn của hắn, trước đây ở trên chiến trường đối mặt với kẻ địch đáng sợ, cũng bình tĩnh chịu chết như này sao?

Nếu đúng vậy, hôm nay hắn, liệu có... Đến gần những đồng bạn cũ hơn?

Chủ hệ thống giả mạo cướp đoạt chính quyền nói đúng. Hắn là đứa phế vật, nhát gan, bị bỏ lại, sống tạm bợ qua rất nhiều năm tháng tại đình chim giấy.

Nhưng hắn không oán hận vì bị bỏ lại. Hắn biết, các đồng bạn yêu quý hắn, hiểu sở trường và năng lực đặc biệt của hắn, sắp xếp vị trí công việc phù hợp nhất.

Nhưng trừ chức vụ vốn có, người giám sát 07 cho rằng mình có thể ghi lại dấu ấn.

Hắn nhớ rõ mọi người, nhớ rõ mọi việc. Giờ đây, tất cả ký ức ngưng kết trong đầu hắn, trong thân thể hắn, biến thành hoa, biến thành hỏa. Hắn chưa bao giờ khoác ngọn lửa mà chiến đấu hăng hái đến thế. Nhìn kẻ cướp đoạt lộ biểu tình oán hận lẫn chút sợ hãi, bỗng nhiên hắn cảm thấy cao hứng.

[ĐÃ XIN PER | HOÀN] Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? - Vũ ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ