Chương 2

1.1K 120 7
                                    

Moon Hyeonjoon thích Lee Sanghyeok từ rất lâu rồi.

Từ khi hắn còn là một đứa trẻ, ngắm nhìn em lần đầu debut, dõi theo hành trình của em, lặng thầm nhìn em vấp ngã, rồi lại ao ước có thể được đứng bên cạnh em, cùng em chinh phục lại đỉnh vinh quang vốn dĩ luôn thuộc về em.

Rồi tới khi hắn được lên đội hình chính thức, được thi đấu cùng với em, được em quan tâm, chăm sóc, được em ôm mỗi khi hắn gục ngã, được em an ủi mỗi khi hắn bị chỉ trích, được em công nhận khi dần hoàn thiện kĩ năng.

Moon Hyeonjoon yêu Lee Sanghyeok từ lúc nào hắn cũng chẳng rõ.

Nhưng khi hắn nhận ra cũng là lúc Moon Hyeonjoon biết rằng, Lee Sanghyeok thích Lee Minhyung.

Người ta nói rằng Lee Minhyung có một đôi mắt rất tình, nhưng với Moon Hyeonjoon, đôi mắt Lee Sanghyeok mỗi khi nhìn Lee Minhyung còn tình hơn thế nhiều.

Đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ cong lên thành một vầng trăng khuyết, sẽ lấp lánh tựa như ngàn ánh sao trên bầu trời, sẽ chăm chú tới nỗi dù Moon Hyeonjoon có cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng thể kéo ánh mắt ấy về phía hắn.

Mà hắn, cũng chưa từng được em nhìn đến.

Moon Hyeonjoon biết mình sẽ thất bại, vì thế hắn giấu kín tình cảm này trong lòng.

Bởi vì Lee Minhuyng cũng thích Lee Sanghyeok.

Đừng hỏi vì sao hắn biết, chỉ cần nhìn hành động của Lee Minhyung các bạn sẽ đoán ra ngay.

Vào mùa xuân, Lee Minhyung sẽ cùng em đi dạo phố.

Vào mùa hạ, Lee Minhyung sẽ dẫn em đi ăn kem.

Vào mùa thu, trời trở lạnh, Lee Minhyung sẽ dặn dò em mặc ấm.

Vào mùa đông, Lee Minhyung sẽ tự tay choàng khăn cho em, đeo bao tay cho em vì em hay quên lắm.

Nhưng Lee Sanghyeok không biết được rằng ngoài Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon cũng luôn quan tâm em.

Im lặng, thành kính.

Vào mùa xuân, có một Moon Hyeonjoon giấu đi bó hoa nở rộ xinh đẹp vốn muốn tặng cho em.

Vào mùa hạ, có một Moon Hyeonjoon âm thầm chỉnh điều hòa thấp hơn để em không cảm thấy nóng.

Vào mùa thu, có một Moon Hyeonjoon lén lút để túi sưởi vào trong áo khoác của em.

Vào mùa đông, có một Moon Hyeonjoon lúc nào cũng mang theo một đôi găng tay dự phòng trong túi áo vì biết em hay quên.

Moon Hyeonjoon biết đôi găng tay của mình có thể sẽ không bao giờ được dùng tới vì Lee Minhyung sẽ không bao giờ quên chăm lo cho em.

Nhưng nếu như, nếu như có ngày Lee Minhyung quên làm điều đó, Moon Hyeonjoon chắc chắn sẽ nắm chắc cơ hội ấy.

Moon Hyeonjoon muốn em hạnh phúc, nhưng hắn sẽ không bao giờ buông tay.

Vì em là thần của hắn.

Vì em là tình yêu của hắn.

-----

Moon Hyeonjoon không biết lý do vì sao em lại khóc, nhưng hắn để ý thấy hai bàn tay em đã đỏ lên vì lạnh, và vì không có bao tay nên mới lạnh được đến như thế.

[Allker] Tay TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ