Chương 6

840 114 5
                                    

Khi Lee Sanghyeok, thầy Kim Jeonggyun và đám nhỏ đến nơi thì Kim Hyukkyu đã ở đó rồi.

Kim Hyukkyu nhìn thấy bạn nhỏ đi đến, khoé môi không kiềm được mà bất giác cong lên.

Lee Sanghyeok hôm nay xinh quá đi.

Khi em đến gần hơn, Kim Hyukkyu liền nghiêm mặt, bởi anh nhận ra sự khác biệt trên đôi mắt em.

Với những người bị nhan sắc của em làm mù mờ thì họ chỉ nghĩ hôm nay em trang điểm nhẹ, nhưng với người hiểu Lee Sanghyeok như Kim Hyukkyu, anh vừa nhìn là biết.

Bạn nhỏ của anh khóc rồi.

Ai gan lớn thế mà dám chọc bạn khóc nhỉ?

Đôi mắt híp Kim Hyukkyu liếc qua hai đứa nhỏ đang ríu rít bên người Lee Sanghyeok, sau đó anh tiến lại gần em, "Sanghyeok à, theo mình một lát."

Lee Sanghyeok thấy mặt bạn hơi căng thì không muốn đi chút nào, em hơi lảng tránh, "A... Có chuyện gì không?"

"Chuyện lớn đấy. Đi theo tớ."

Giọng điệu của Kim Hyukkyu tuy mềm nhẹ nhưng vào tai Lee Sanghyeok lại nguy hiểm đến cùng cực, em mím môi, quay sang an ủi hai đứa em vẫn còn hoang mang rồi cắn răng đi theo Kim Hyukkyu.

Đến một phòng chờ khác, không có camera, khoá cửa kĩ càng, Kim Hyukkyu một tay chống lên tường giam em vào lòng, một tay nhéo má mềm của em kéo ra, "Nói mau, sao lại khóc?"

Lee Sanghyeok phồng má, "Đau tớ, lát nữa là ghi hình rồi, đỏ hết má tớ đó."

Kim Hyukkyu chậc lưỡi nhưng cũng rất nghe lời mà thả ra, chuyển sang nắm tay phải em, theo thói quen xoa bóp nhẹ cho em, "Ai chọc cậu khóc? Lại còn không nói tớ nghe. Tớ không đáng tin tưởng à?"

Lee Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, "Không phải đâu! Tại... chỉ là..."

"Ừm?" Kim Hyukkyu dịu dàng cổ vũ em.

Lee Sanghyeok xoắn xuýt một hồi, cuối cùng cũng không nói ra, "Bây giờ không tiện lắm, tớ... tớ sẽ nói cho cậu biết sau."

"Sau là khi nào? Tối nay?" Kim Hyukkyu nắm cằm em nâng lên, nhìn chằm chằm vào đuôi mắt được phủ một lớp phấn da, hơi hồng.

"Ờ ờ, tối nay." Lee Sanghyeok vỗ rớt tay bạn, ậm ờ nói.

Kim Hyukkyu học theo cách em nhướng mày, "Haidilao nhé? Xong về nhà tớ?"

"Haidilao thì được, nhưng tớ phải về kí túc xá." Lee Sanghyeok thẳng thừng từ chối bạn đồng niên, sau đó hứng lên trêu anh, "Bộ cậu không có việc gì làm hay sao mà được cho về nhà thế?"

Kim Hyukkyu thấy môi mèo cong lên cũng cười theo, "Tại tớ phải tiếp người quan trọng hơn ấy mà. Lâu rồi mình chưa đi uống cùng nhau, qua nhà tớ đi. Mai cũng chưa có việc gì để làm."

"Không được là không được, tớ đã hứa với Minseok là sẽ về rồi." 

"Thật không?"

"Thật mà! Hồi nãy em ấy mới vừa nhắn mình xong đấy!"

Nói đến thế rồi mà Kim Hyukkyu cũng không tin, xét thấy Kim Hyukkyu với Ryu Minseok thân nhau, em đành bất lực để anh kiểm tra tin nhắn.

Là Ryu Minseok nhắn trước, nguyên văn thế này: "Anh Sanghyeok ơi hôm nay anh có về sớm không ạ?"

Lee Sanghyeok trả lời: "Anh không biết, nhưng anh sẽ về mà."

Ryu Minseok gửi một icon cún con thả tim, "Dạ anh! Em đợi anh, anh phải về cập nhật tình hình cho em biết đó! Em ở nhà chán lắm, cô đơn lắm á TT"

Kim Hyukkyu đọc đến đây liền bật cười, thế mà ngày xưa nói với anh là cậu chỉ coi Lee Sanghyeok là đội trưởng thôi đấy.

Nhưng phải xin lỗi cậu thôi, vì Lee Sanghyeok là của Kim Hyukkyu mà.

"Được rồi. Vậy lát nữa đi ăn haidilao xong tớ đưa cậu về."

Lần này Lee Sanghyeok không từ chối nữa, sau đó hai người ra ngoài ghi hình.

Buổi quay diễn ra khá thuận lợi, Moon Hyeonjoon "bế" Lee Sanghyeok ngay trên sóng truyền hình, em cũng rất vui vẻ đòi "bế". Nhưng đến phiên Choi Woojae thì nó lại bị cho ra rìa, em chê nó nhỏ tuổi nên không đòi hỏi nó, nhưng nó cũng muốn được chiều em mà. Thế là nó nghĩ ra một kế, giả khờ nắm cái thau cùng lúc với em, nhưng nó kéo hơi mạnh khiến em lung lay một xíu. Bù lại thì em cũng cười rất tươi, không thua kém gì lúc chơi với Moon Hyeonjoon đâu nhé.

Kết thúc buổi ghi hình, mọi người đang tính cùng nhau đi về thì lạc đà từ đâu bay ra cướp mèo đi mất, "Hyeokie ơi đi thôi nào."

Moon Hyeonjoon cùng Choi Woojae ngay lập tức nhìn qua phía Lee Sanghyeok, như đang hỏi chuyện gì đang diễn ra.

Em cười cười giải thích với chúng nó, còn nói: "Anh sẽ về sớm mà."

Hai đứa nhỏ còn chưa yên tâm thì Kim Hyukkyu đã nhẹ nhàng chêm vào một câu: "Có khi Hyeokie không về đâu ~"

"Hyukkyu à!" Lee Sanghyeok bất lực thở dài.

Moon Hyeonjoon tỉnh táo hơn nhóc Woojae nhiều, hắn đi tới hỏi anh: "Anh với anh Hyukkyu đi đâu ạ?"

"Bọn anh đi ăn ở haidilao, anh sẽ cố gắng về sớm mà..." Thấy lông mày Moon Hyeonjoon vẫn nhíu, môi hắn mím lại thành một đường thẳng, em dùng chiêu mà em đã từng dùng ở chung kết thế giới 2023: lắc tay.

Lee Sanghyeok lắc lắc tay Moon Hyeonjoon: "Thiệt đó, nha?"

Tai Moon Hyeonjoon đỏ lên, hắn không thể chịu được mèo con làm nũng: "Dạ... Khi nào anh về thì gọi em, em tới đón anh."

Kim Hyukkyu đứng nhìn từ nãy đến giờ đã rất ngứa mắt, giờ còn nghe được câu nói này khiến anh tức đến bật cười. Kim Hyukkyu tiến đến nắm lấy tay Lee Sanghyeok kéo em đi, chỉ ngoảnh lại, dùng giọng điệu mềm nhẹ hiền lành của mình nói với hai đứa nhóc một câu: "Hyeokie của anh không cần phiền tới mấy em nhé."

"À, tuyển thủ Moon Hyeonjoon không cần đến đón đâu, anh cũng không định thả Hyeokie về."



------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allker] Tay TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ