Chương 4

996 107 7
                                    

Ryu Minseok và Choi Wooje có lịch trình riêng nên về kí túc xá trễ hơn mọi hôm.

Hai người cùng lên lầu, Ryu Minseok sau khi chúc em út ngủ ngon thì cũng quay trở về phòng mình, Choi Wooje tạm biệt cậu sau đó xoay người tiến về phòng của Lee Sanghyeok.

Hôm nay nó làm việc nhiều nên có hơi mệt, nó muốn sạc pin trước đã.

Choi Wooje thường hay làm nũng để được Lee Sanghyeok cho ngủ cùng, nó cũng chẳng làm gì đâu, chỉ là ôm anh, thi thoảng len lén hôn chụt lên má trắng của anh một cái.

Chắc mấy bạn cũng biết rồi chứ gì, Choi Wooje thích Lee Sanghyeok.

Là cái kiểu thích muốn động chạm người ta á, cái kiểu muốn ôm, muốn hôn, muốn sờ soạng khắp người em, muốn mút lấy da thịt em, muốn gắn kết thân mật với em.

Tuy nó đen tối là thế, nhưng nó trân trọng em vô cùng, sao nó dám làm tổn thương em cho được.

Choi Wooje bước vào, sáng nay nó đã xin em ngủ chung với nó rồi nên em vẫn để cửa, nó mở cửa thật nhẹ nhàng, đóng cửa cũng thật khẽ, giờ này đã khuya rồi, nó sợ làm em tỉnh giấc.

Ai mà ngờ được Lee Sanghyeok vẫn còn chưa ngủ, tệ hơn nữa là còn đang thút thít trên giường kia kìa.

Choi Wooje hoảng loạn vô cùng, tim nó đập thình thịch, nó tiến nhanh đến kéo chăn em ra, để lộ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

"Anh ơi...? Anh đau ở đâu ạ? Em đi gọi bác sĩ nhé?"

Nó lo lắng đến đổ mồ hôi mặc dù trong phòng vẫn còn bật máy lạnh phà phà, nó vụng về lau đi giọt lệ bên má em, nhẹ nhàng nâng người em dậy để đầu em tựa vào vai mình.

Choi Wooje mới đi có mấy tiếng mà cục cưng của nó đã khóc thế này rồi, mấy người lớn trong nhà chẳng biết chăm mèo gì hết.

Lee Sanghyeok thấy nó thì giật mình lắm, hình như em đã quên mất việc hôm nay nó sẽ ngủ cùng em. Em vội lau đi nước mắt, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nói, "Mừng Wooje về nhé. Anh không sao đâu, anh... Anh vừa mới xem một bộ phim buồn nên mới vậy thôi."

Tim Choi Wooje lại nhói thêm lần nữa. Nó đau lắm, em chẳng bao giờ tâm sự với nó, việc gì cũng giấu cho riêng mình, và em chưa từng coi nó là một người trưởng thành.

Nó biết em thương nó, sợ ảnh hưởng đến tâm lí nó, nhưng nó cũng hai mươi rồi, nó đã mạnh mẽ hơn, nó cũng muốn được gánh vác cùng em, được chia sẻ cùng em.

Choi Wooje gượng cười, "Sanghyeokie có thể nói cho em được mà... Anh đang buồn chuyện gì đúng không ạ?"

Em có thể tin tưởng nó được mà, đừng xem nó là một đứa em trai nữa.

Nó chẳng muốn thế.

Tay Choi Wooje vẫn đặt ở gáy em, khiến em phải nhìn thẳng vào mắt nó. Lee Sanghyeok nghiêng đầu né tránh, em lắc đầu rồi nắm lấy tay Choi Wooje kéo xuống, "Wooje đi làm mệt lắm rồi đúng không? Mình đi ngủ nhé."

Môi mèo cong lên thành một nụ cười, Choi Wooje rất thích nhìn em cười, vì điều đó làm nó thấy hạnh phúc, nhưng nụ cười này không giống thế, nó chỉ thấy toàn che giấu và gượng gạo.

[Allker] Tay TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ