Lee Minhyung đứng trước cửa phòng Lee Sanghyeok, gõ cửa mấy lần nhưng em vẫn không trả lời.
Hắn mím môi, không cam lòng mà gõ thêm vài lần nữa, "Anh Sanghyeok, anh ngủ rồi ạ?"
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Lee Sanghyeok rõ ràng không muốn nói chuyện với hắn.
Lee Minhyung nhíu mày, hắn tủi thân lắm. Hắn chẳng rõ vì sao em lại như thế.
"Anh ơi, anh đang giận em gì sao ạ? Em đã làm sai gì ạ? Anh nói cho em biết với, được không?"
Lee Minhyung cúi đầu thật thấp, hắn đang rất bực, cũng cực kì khó chịu.
Nếu em còn muốn trốn hắn, hắn sẽ đi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, để xem lúc đó em còn trốn được đi đâu.
"Anh --"
Cửa phòng mở ra nhưng chẳng phải là người Lee Minhyung muốn gặp.
Là Moon Hyeonjoon.
Lee Minhyung nhăn mày thật sâu.
Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đóng cửa lại, "Sanghyeokie ngủ rồi, mày đừng làm phiền anh ấy nữa."
"Làm phiền? Cái gì gọi là làm phiền? Anh ấy tự dưng giận tao như thế, tao phải hỏi rõ ràng chứ?" Lee Minhyung cười gằn, hắn chưa từng biết Moon Hyeonjoon còn có mặt đáng ghét như vậy.
Moon Hyeonjoon bình tĩnh nhìn hắn, "Mày đã làm gì tự mày phải biết chứ, Sanghyeokie khóc mệt lắm rồi, anh ấy cần nghỉ ngơi."
Thân hình cao lớn, rắn chắc của Moon Hyeonjoon đứng chắn trước cửa như một vị thần gác cổng, Lee Minhyung tuy cũng đô con, nhưng ai lại muốn xô xát với đồng đội của mình chứ? Huống chi nếu Sanghyeok biết chuyện, em sẽ giận đến mức nào.
Lee Minhyung im lặng nhìn cánh cửa đóng chặt, chỉ hỏi Moon Hyeonjoon, "Sanghyeokie khóc là vì tao à?"
Moon Hyeonjoon không trả lời, nhưng Lee Minhyung đã biết đáp án.
Là hắn khiến em phải khóc.
----
Lee Minhyung về phòng, nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được.
Hắn trở mình, nắm lấy chăn bông kéo lên một chút, không hiểu vì sao hắn thấy hôm nay hơi lạnh.
Lee Minhyung đang nghĩ về Lee Sanghyeok.
Hôm nay, hắn làm em khóc.
Lee Minhyung lại trở mình, hắn chẳng tìm được nguyên nhân khiến em khóc nhiều như thế.
Dù em có vùi mặt vào khăn quàng của Moon Hyeonjoon, dù em có cố che giấu giọng nói nghẹn ngào, hắn vẫn nghe ra được.
Em hẳn đã khóc rất thương tâm.
Hắn thấy tim mình hơi nhói lên, cảm giác ấy không phải lần đầu hắn trải qua, mỗi lần nghe em tâm sự hắn đều cảm thấy như thế.
Nhưng hắn không muốn hiểu vì sao.
Lee Minhyung không hiểu nổi hắn nữa, hắn chẳng biết hắn đang sợ cái gì.
Sự đau nhói đó là vì ai?
Là vì Lee Sanghyeok. Hắn biết.
Nhưng cái đau ấy cớ sao lại dai dẳng hơn cả những nỗi niềm của hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allker] Tay Tám
FanfictionNhìn thì bùng binh mà thật ra thì không có bùng binh! Allker 100%!!!!