Lee Sanghyeok chỉnh lại quần áo một lát, nhìn lại mình trong gương.
Mấy ngày nay em khóc hơi nhiều nên mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, tuy không rõ lắm nhưng nếu để ý kĩ vẫn sẽ nhìn ra. Em không muốn bị người khác soi mói, càng không muốn fan của em đau lòng.
Moon Hyeonjoon gõ cửa bước vào, hắn mặc một bộ vest bảnh bao, tôn lên dáng người khỏe mạnh, trên tay hắn cầm một hộp phấn mắt. Moon Hyeonjoon đến gần Lee Sanghyeok, nâng cằm em lên, "Để em che lại cho anh nhé."
Lee Sanghyeok gật đầu, nhắm mắt lại. Cảm nhận đầu cọ quét qua đuôi và bọng mắt mình, một lúc sau em mở mắt ra thì thấy đôi mắt sưng đỏ của mình đã bị che lại bằng phấn mắt.
Em cười, "Anh cảm ơn Hyeonjoonie nhé."
"Không có gì đâu ạ." Moon Hyeonjoon dịu dàng nhìn em, hắn tự nhiên sửa lại phần cà vạt hơi lệch trên cổ em. Lee Sanghyeok cũng học đòi chỉnh lại phần cổ áo cho hắn.
Choi Wooje đứng từ xa nhìn hai người "thân mật" như vậy thì trong lòng khó chịu vô cùng, lúc nào em cũng xem nó như trẻ con, Moon Hyeonjoon giờ đây đã biết nỗi lòng của Lee Sanghyeok, còn nó thì mãi bị giấu diếm.
Nó không muốn chịu thua.
Choi Wooje kéo cà vạt vốn đã được thắt đàng hoàng ra, lạch bà lạch bạch chạy tới chỗ Lee Sanghyeok chắn giữa hai người Moon Hyeonjoon, "Sanghyeokie thắt cà vạt cho em!"
"Kính ngữ đâu thằng nhóc kia??" Moon Hyeonjoon bị đẩy sang một bên khó chịu quát nó. Choi Wooje chẳng để tâm, nó cứ làm nũng với Lee Sanghyeok. Em dễ mềm lòng, cuối cùng cũng chiều chuộng thuận theo nó.
Bầu không khí giữa ba người khá hài hòa, Lee Minhyung đứng một bên buồn bã.
Dạo này em chẳng nói chuyện nhiều với hắn, tuy những lần tập huấn em đều call bình thường nhưng giữa hai người đang dần có khoảng cách.
Là bởi vì Ryu Minseok nhỉ.
Lee Minhyung cụp mắt, nếu hắn để em biết Ryu Minseok thích Kim Hyukkyu thì em có từ bỏ không?
Lúc đó hẳn em sẽ buồn, nhưng thế thì sao. Nếu như vậy hắn sẽ có cơ hội để an ủi em, giả vờ mình cũng thất tình để lấy được sự đồng cảm của em. Mưa dầm thấm lâu, Lee Minhyung chỉ cần làm em quen thuộc với hắn, rồi từ từ bày tỏ với em là được.
Bây giờ hắn biết rằng em cũng thích nam.
Lee Minhyung không cần sợ em sẽ ghét mình nữa.
Bên này Lee Minhyung có suy nghĩ riêng, bên kia Ryu Minseok nghe thấy tiếng cười đùa ngoài cửa tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao.
A, Lee Sanghyeok lại thế rồi, anh ấy cứ cười như thế để hấp dẫn người khác, không phải Kim Hyukkyu cũng bị anh ấy câu mất hồn đấy sao.
Ryu Minseok ho khan vài tiếng, cậu khó chịu hít mũi, đồng đội bị bệnh thế này mà anh đội trưởng lại chẳng quan tâm, còn đi đùa giỡn với hai đứa kia, người gì đâu vô ý vô tứ quá đi mất.
Ryu Minseok giận rồi.
Nhưng chưa để Ryu Minseok kịp giận lâu, Lee Sanghyeok đã gõ cửa, cậu ngay lập tức bật dậy đeo khẩu trang, mở hé cửa nhìn anh đội trưởng, "Sao..."
Lời còn chưa nói hết, Ryu Minseok đã phải ngơ ngác trước sự đẹp trai của Lee Sanghyeok khi em mặc vest, đúng là cũng bảnh bao đấy, nhưng mà nhìn xinh quá đi mất.
Da trắng này, môi thì hồng, cần cổ cao, vai rộng eo thon, chân cũng dài nữa... Bên khoé mắt còn có đánh phấn... Ơ? Đánh phấn á? Ryu Minseok buột miệng hỏi: "Anh trang điểm ạ?"
Lee Sanghyeok định chào tạm biệt Ryu Minseok trước khi đi quay, nhưng em không ngờ cậu lại đứng đờ ra một lát rồi hỏi một câu khiến em thấy hơi khó xử.
Em cũng đâu thể nói là em phải che đi vết sưng được, Lee Sanghyeok ngại ngùng cười cười, quyết định nói dối, "Ừm, anh có trang điểm chút, nhìn kì lắm à?"
Ryu Minseok "a" một tiếng rồi vội vàng lắc đầu, "Không có đâu anh! Đẹp lắm ạ! Hôm nay anh xinh quá trời luôn!"
Nói xong, Ryu Minseok có xúc động muốn khâu cái miệng mình lại, mặt mày cũng đỏ lên, may mắn cậu đang đeo khẩu trang nên Lee Sanghyeok không nhận ra, em bật cười trước câu khen ngộ nghĩnh của người hỗ trợ, sao lại khen đàn ông xinh cơ chứ, dù vậy em vẫn cảm thấy rất vui, "Cảm ơn Minseokie nhé, em phải mau hết bệnh đó. Minseokie cũng đẹp trai lắm đó, có thể cởi khẩu trang ra cho anh nhìn cái không?"
Ryu Minseok vừa nghe đã biết Lee Sanghyeok trêu chọc mình, lại là một trò đùa ông chú khác hả, nhưng mà lần này giống thả thính quá đi!! Nghe kiểu gì cũng giống, không phải Ryu Minseok nghĩ nhiều đâu nhé.
Cậu ngại đến đỏ bừng cổ, ho khan vài tiếng, cậu lắp bắp nói: "A-anh nói gì kì quá đi! Em đang bệnh đó, mở ra thì lây bệnh cho anh mất... Với lại mặt em có gì đâu mà coi chớ..."
"Hửm? Anh thấy Minseokie rất đáng yêu mà."
"Anh Sanghyeok! Không phải anh phải đi quay hả, mau đi đi ạ!" Ryu Minseok ngượng ngùng đổi chủ đề, nếu cuộc nói chuyện này mà tiếp tục nữa thì đỉnh đầu Ryu Minseok sẽ bốc khói luôn mất.
Lee Sanghyeok cười ha ha rồi tạm biệt cậu bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng em, Ryu Minseok thầm nghĩ: Đúng là giống Ahri y hệt, đều là hồ ly tinh hết, xém nữa mình cũng dính chiêu rồi.
Ryu Minseok cũng hay thật, miệng thì bảo là không dính chiêu nhưng mặt mày thì đỏ bừng, nói chuyện lắp bắp, trong đầu thì toàn hình ảnh Lee Sanghyeok mặt vest.
Ryu Minseok ôm gối Lee Sanghyeok lắc lắc đầu. Không được, cậu không thể nghĩ như vậy được, phải nghĩ là Lee Sanghyeok mặc vest đẹp như thế thì Kim Hyukkyu còn hợp đến mức nào nữa mới đúng.
Không được nhìn thấy Kim Hyukkyu mặc vest, tiếc quá đi!
Ryu Minseok tiếc vì Kim Hyukkyu chứ không phải tiếc vì không được đi quay chung với con mèo xinh nào đó đâu nhé.
Đừng hiểu lầm đó!
----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allker] Tay Tám
FanficNhìn thì bùng binh mà thật ra thì không có bùng binh! Allker 100%!!!!