Lee Sanghyeok dựa lưng vào ghế, ngồi thoải mái ăn một xíu snack trên ghế sofa trong phòng chờ, đợi Lee Minhyung bước vào.
Sanghyeok thân với Lee Minhyung nhất, Minhyung cũng rất thân với em, vì thế hai người thường hay dành thời gian tâm sự với nhau.
Cá nhân Sanghyeok rất thích khoảng thời gian này, chẳng vì lý do gì cả, ai cũng vui khi được ở cạnh người mình yêu đúng không?
Hơn nữa hôm nay, Minhyung còn gọi em đến sớm, bảo là có chuyện bí mật lắm.
Sanghyeok nhìn tin nhắn mà trong lòng hồi hộp, không lẽ em ấy định tỏ tình với mình hả?
Đừng hỏi tại sao em lại nghĩ Minhyung cũng thích em, cứ nhìn hành động của hắn là biết.
Lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc em, luôn nghe em tâm sự, chiều theo những trò đùa của em, an ủi và ôm em vào lòng mỗi khi em vấp ngã, vào mùa đông sẽ khoác cho em khăn choàng, đeo cho em găng tay, dặn dò em đủ điều về sức khỏe,... Và quan trọng nhất, Minhyung đã hứa với em sẽ không bao giờ rời đi.
Lee Sanghyeok yêu hắn vì thế đó. Bởi vì hắn luôn dịu dàng với em nên em cũng muốn đáp lại.
Tiếng mở cửa vang lên, Lee Minhyung bước vào phòng, nhìn thấy tướng ngồi kì dị của em liền tiến tới nắm cổ chân em, đặt đôi chân trắng gầy đang gác lên ghế sofa xuống đất.
"Anh còn ngồi vậy nữa em sẽ nói với mấy bạn fan đó."
Sanghyeok cười hì hì vỗ vào chỗ bên cạnh em, ra hiệu Minhyung ngồi xuống, hắn ngồi sát vào anh, rất tự nhiên lấy tay khoác lên vai anh, Minhyung do dự thật lâu, rồi nói: "Anh nè, em có chuyện này muốn nói."
"Ừm?" Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt sáng như sao, anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bên tai đã nổi lên rạng đỏ.
Lee Minhyung mím môi, không kìm lòng được mà sờ vào tai anh khiến Sanghyeok giật bắn mình, không giống như mọi ngày hắn sẽ cười chọc anh nhạy cảm, lần này hắn như bị điện giật mà bỏ ra, đứng phắt dậy ngồi vào một ghế sofa trống.
Bên cạnh mất đi ấm áp, Sanghyeok hơi hoang mang nhìn về phía Lee Minhyung, "...?"
Lee Minhyung né tránh ánh mắt của anh, không nói gì, cũng chẳng giải thích, chỉ tiếp tục câu chuyện của mình.
"Anh Sanghyeok, em biết anh với Minseok rất thân nhau á... Ừm, tất nhiên em cũng thân với cậu ấy nhưng mà em nghĩ hỏi anh thì chắc ăn hơn."
Sanghyeok nghe nãy giờ, thấy đầu đau nhức dữ dội, anh với Minseok thì liên quan gì?
"Cậu ấy thích món gì vậy anh? Em biết mình thích người ta mà không biết người ta thích gì thì kì lắm nhưng mà--"
"Sao cơ?" Sanghyeok ở phía đối diện mở to đôi mắt, sắc mặt trắng bệch trông thấy.
Lee Minhyung thấy em xanh xao liền lo lắng, cũng chẳng thèm quan tâm vừa nãy hắn nói cái gì, nhanh chóng đi qua sờ tay vào mặt em, tay còn lại áp lên trán em đo nhiệt độ.
"Anh ơi, sao anh lạnh vậy --"
Minhyung chưa nói dứt câu đã bị em hất tay ra, hơi thở em hơi nặng, "Vừa nãy em nói gì cơ?"
"Dạ?" Lee Minhyung lo lắng nhìn em, hoang mang vì sao em hỏi thế.
Sanghyeok hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, mong rằng anh chỉ nghe nhầm, "Em thích Minseok sao?"
Hắn thích Minseok sao? Ừm thì hắn nghĩ vậy. Bởi vì... Ừm... Minseok rất tốt mà, cậu ấy là sp cho hắn, lại rất chu đáo.
Nhưng hắn không hiểu sao mình lại không muốn thừa nhận trước mặt em, cũng chẳng biết vì sao vừa nãy lại quyết nói với em về điều này, hắn không biết nữa, hắn cảm thấy kì lạ lắm.
Hắn thích Minseok mà lại không biết cậu ấy thích ăn món gì, muốn gì...
Vì sao hắn lại muốn nói cho em biết? Hắn muốn nhìn thấy phản ứng gì từ em?
"Vâng, em thích cậu ấy." Lee Minhyung tuy còn hơi mơ màng nhưng miệng đã nói ra điều đó.
Sanghyeok mím đôi môi mèo, hai tay hơi nắm chặt, "Xin lỗi, anh hơi mệt, anh về phòng trước."
Nói rồi, em chẳng đợi Minhyung phản ứng lại đã ra ngoài trước. Nhưng em không về phòng mà lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài kí túc xá.
----
Lee Sanghyeok muốn đi dạo một chút.
Em thấy hơi nhức đầu, tim cũng đau.
Thì ra tất cả đều là em tự đa tình.
Lee Minhyung không thích em.
Còn em thì tưởng người ta thích mình, mềm lòng yêu lấy người nọ.
Hơi thở Sanghyeok nặng nề hơn một chút, phả ra làn khói trắng giữa màn đêm lạnh lẽo.
"Anh Sanghyeok?"
Nghe thấy tiếng kêu, Sanghyeok theo phản xạ quay đầu lại, là Moon Hyeonjoon.
"A... Chào em... Anh, anh thấy hơi ngột ngạt nên ra đây hóng gió một lát."
Lee Sanghyeok ấp úng nói, Moon Hyeonjoon lại không để ý lắm, hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ bừng của anh, vào đôi mắt xinh đẹp của anh.
"Anh ơi... Sao anh lại khóc?"
Lee Sanghyeok chầm chậm đưa tay sờ lên mặt, ở đó đã có hai hàng lệ dài, ướt đẫm.
----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allker] Tay Tám
Hayran KurguNhìn thì bùng binh mà thật ra thì không có bùng binh! Allker 100%!!!!