Liêm sỉ là gì, có ăn được không 🙄

145 24 1
                                    

- Wonwoo, ngẩng mặt lên một chút đi nào

Hôm nay Jisoo có lịch make cho Wonwoo để cậu đi sự kiện cá nhân, mà khổ nỗi đợt này lịch trình dày quá, cái con mèo này ngủ chưa đủ giấc, cứ sơ hở là lại gục xuống, Jisoo cũng đến bó tay luôn. Thành ra vừa make cậu lại phải ngó chừng nhắc nhở. Mới hợp tác với Seventeen một thời gian thôi mà cậu đã phải choáng trước tốc độ chạy lịch trình của nhóm, bảo sao mà mỗi đợt comeback lại thành công và chỉn chu như thế. 

Đến tận lúc lên xe di chuyển đến địa điểm tổ chức Wonwoo vẫn chưa tỉnh hẳn, đợi đến lúc cậu bước lên xe thì nhận được cái ngoắc tay từ Wonwoo, Jisoo ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình, nhận được cái gật đầu thì Jisoo mới dè dặt bước lên ngồi cạnh Wonwoo. Khi mà cậu đã yên vị thì ông tướng kia rất tự nhiên mà tựa đầu vào vai cậu “cho em mượn vai một lát, quản lí ảnh không cho em dựa sợ hỏng tạo hình”

“Ơ kìa, nhưng mà tôi đã đồng ý đâu”, hành động này của Wonwoo làm Jisoo đơ luôn, ai đã đồng ý đâu, nhưng thôi vậy, dựa một tí thì một tí, tại hôm qua phải chạy lịch trình đến 2h sáng thôi chứ không phải cậu thương gì đâu nhé.

Rất tự nhiên, ngồi ghế phụ lái anh quản lí rất biết thức thời mà nhận tội thay, tính ra là anh chưa nói gì luôn, mà vào miệng thằng nhóc thối kia lại thành quản lí ác độc rồi đấy. 

Quãng đường di chuyển cũng khá xa, thành thử ra thời gian mà Wonwoo được “ngủ ké” trên vai chuyên viên trang điểm nhà mình cũng lâu. Wonwoo sẽ không tự thú với anh em trong nhà là con nhím nhỏ của nhà mình rất thơm đâu. Wonwoo từng nghe mấy ông tướng dấm dúi nói chuyện rằng người chuyên viên trang điểm nhà mình thơm lắm, thế mà cậu không tin đâu, thầm nghĩ rằng chắc do xịt nhiều nước hoa thôi chứ gì, còn ngầm khinh bỉ con trai gì mà điệu ghê. Nhưng mà bây giờ tựa đầu trên vai người ta Wonwoo mới biết đây hình như không phải mùi nước hoa đâu, nó nhẹ nhàng thoang thoảng như nắng ban mai, lại đôi phần dịu dàng như hoa sớm ý. Trong vô thức, Wonwoo dụi dụi vào cổ con nhà người ta, đến lúc định thần được ngẩng đầu lên thì đã thấy ánh mắt đánh giá của người kia rồi.

Hong - rất kì thị - Jisoo: “Làm cái trò con bò gì vậy thưa ngài Yeon Woowoo”

“Em mộng du” - Yeon Wonwoo rất thức thời mà quay đầu đi, coi như kẻ vừa làm cái trò kia không phải là mình, sống đúng với phương châm của Seventeen: “ mặt dày lên, không cần lụm lại liêm sỉ, chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác”.

“Ting” - điện thoại Wonwoo nhận được thông báo mới, hóa ra là người anh quản lí thân mến không thể dòm được nữa nên phải nhắn tin đến - “Em tự ngẫm xem cái lí do cùi bắp của em có đáng tin không mà đi giải thích cho Jisoo vậy, anh em mấy đứa giữ một tí liêm sỉ khi đứng trước mặt Jisoo được không :))))”. Anh quản lí hận không thể nhào tới lay lay cho tỉnh cái con người đang mụ mị đầu óc dưới kia, bình thường anh tưởng Wonwoo là tia lí trí cuối cùng của Seventeen cơ mà. 

Nhưng mà anh ơi, đứng trước Hong Jisoo thì ông ý chỉ là Chòn Nunu thôi, đâu còn tia lí trí nào.

[AllShua] Nói ngất là ngất ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ