Hôm nay là ngày cả nhóm ra sân bay để bay tới Osaka để chuẩn bị cho buổi concert tiếp theo. Sẽ chẳng có gì là bất ngờ cho đến khi S.Coups xuống xe và khựng lại một nhịp, hôm nay sân bay quá đông người rồi. Không phải anh nghi ngờ gì về độ nổi tiếng của nhóm, nhưng Carat lâu nay vẫn luôn rất tuân thủ, không thể làm cho sân bay nhốn nháo đến như thế này được. Đến khi quản lí chạy lại báo tình hình thì anh mới biết do hôm nay xuất hiện thêm rất nhiều bọn chụp ảnh thuê và sasaeng fan, nhưng vì không lường trước nên lực lượng bảo an có chút không đủ với tình hình trước mắt. Tuy nhiên sắp đến giờ làm thủ tục, với tư cách là Leader nên anh không thể trì hoãn thêm, cùng quản lí sắp xếp để di chuyển vào. Đương nhiên với những thành viên như Wonwoo, Seungkwan hay The 8 sẽ được xếp đi vào vòng trong, vì lực lượng bảo an và nhân viên sân bay không đủ nên buộc phải có thêm cả nhân viên công tác của nhóm đi bên ngoài để bảo vệ.
Lúc lần lượt các thành viên nhóm bước xuống xe cũng là lúc fan ồ lên, trong khi Leader đang căng thẳng bàn chuyện với quản lí thì các ông tướng cũng thi nhau tương tác với fan rồi. Bạn nhỏ Kwon Hoshi còn đang mải horanghae, móng còn chưa kịp thu vào đã bị anh trưởng túm cổ áo kéo đi. Anh sầu hết sức, ai bảo là chúng nó lớn rồi đâu, cứ sơ hở ra không chí choé với nhau cũng hơn thua với fan xem ai la to hơn.
Đến lúc nhìn thấy hoàn toàn trận thế ở sân bay mọi người mới thu lại tâm tình đùa giỡn, chăm chú theo chỉ dẫn của nhân viên để tiến vào trong. Từng hàng người chen lấn, xô xát để tiến lên phía trước. Một bộ phận carat cũng đã nhận thấy tình hình không ổn, kết hợp với bảo an để các anh đi vào. Nhưng mà dễ giải quyết như thế thì đâu gọi là bọn chụp ảnh thuê và sasaeng fan, họ xông đến bất chấp xô đẩy người khác, quyết dí vào mặt các anh để chụp được vài cái ảnh, quay được vài cái video, thậm chí còn có sasaeng fan đưa tay ra định chạm hẳn vào người các thành viên trong nhóm.
Nhân viên công tác của nhóm nãy giờ vẫn luôn đi theo để ngăn không cho mọi người tiến quá gần là Jisoo đây sợ luôn rồi, cậu biết là nổi tiếng sẽ phải chấp nhận cảnh xô đẩy ồn ào này, nhưng mà chen lấn đến như thế này cũng quá đáng lắm rồi. Cậu nhìn các thành viên cúi gằm mặt, nhích từng chút để tiến lên, nhìn Wonwoo quá căng thẳng mà phải nắm chặt tay Jeunghan để anh dẫn đi, nhìn Seungkwan đang hoang mang víu vào sau lưng Vernon mà xót xa.
Không kịp để cho Jisoo cảm nghĩ thêm giây phút nào, chợt có một góc bảo an bị chen ra, hở một chỗ để sasaeng fan chui vào. Ngay lập tức góc áo của Seungkwan bị nắm lấy, nắm chặt đến nỗi tưởng như miếng áo đấy có thể đứt ra luôn được. Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn Jisoo ở cạnh đó đã xông lên, giằng áo Seungkwan ra khỏi tay người nọ, nhìn vào mặt đối phương rồi nói một tiếng "CÚT". Hình như không nghĩ đến một chàng trai nhỏ bé như Jisoo có thể đáng sợ như thế, kẻ kia phải buông ra rồi nhìn về phía Jisoo bằng một ánh mắt căm hận.
Khi cả nhóm an toàn làm xong thủ tục lên máy bay thì mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chuyến bay đáp đến Osaka vào lúc chiều, khi ổn định ở khách sạn rồi thì Jisoo mới để ý đến cái tay bị cào trầy xước của mình. Có thể là lúc lên máy bay mệt quá nên cậu ngủ luôn, cũng không cảm thấy đau, giờ rảnh rỗi rồi mới để ý đến cánh tay bị xước lung tung của mình.
"Con gái gì xấu tính, còn làm hỏng cần câu cơm của ông, ôi chiếc tay thơm ngon trắng trẻo của..tôi" - Vừa ôm hộp sơ cứu mới mượn được chỗ lễ tân đi lên, vừa mắng mấy nhỏ fan mất nết, Jisoo vừa quẹo qua hành lang đã thấy Boo Quýt đứng quắn quíu trước cửa phòng mình. Jisoo không thể hiểu nổi, cả một đời quang minh lỗi lạc của cậu, sao cứ cái lúc nào cậu phát ngôn vớ vẩn lại bị người của nhóm này nghe được hết vậy.
- Anh Jisoo...
- À Seungkwan à, em đứng trước cửa phòng anh làm gì vậy?
"Em...", Seungkwan chưa kịp nói lời cảm ơn vì Jisoo hôm nay đã cứu bé thì để ý đến hộp sơ cứu Jisoo đang ôm trong lòng
- Anh Jisoo bị thương ạ?- Hỏi xong Seungkwan mới nhớ ra sự việc hôm nay, bon chen như thế, mà anh Jisoo thì nhỏ xíu, còn phải bảo vệ bọn họ, bị thương giờ mới có thể xử lí - Em xử lí giúp anh nhé, một tay anh không làm được đâu.
Dưới ánh mắt thúc giục mở cửa phòng của cậu bé, Jisoo đành ngẩn tò te rút thẻ phòng, mở cửa để Seungkwan vào. Rồi Jisoo bước vào trạng thái tôi là ai khi bị người ta ấn ngồi xuống ghế, xắn tay áo để xử lí vết thương. Ai giải đáp giùm với, sao idol mà nhiệt tình quá vậy, mà Jisoo có biết đâu, người ta đang đau lòng muốn chết.
- Hic anh Jisoo, xin lỗi anh vì đã khiến cho anh bị thương, và cũng cảm ơn anh vì đã cứu em hôm nay ạ
- Không sao đâu, tình thế bắt buộc thôi chứ đâu phải lỗi của em, cũng là trách nhiệm của anh thôi nên em đừng tự trách mình nhé.
- Nhưng mà huhu anh ơi, cánh tay thơm ngon trắng trẻo của anh, à lộn, tay make up của anh
Chưa kịp để cậu làm gì Seungkwan đã nâng vết thương trên tay của cậu lên, nước mắt tèm nhem mà thổi phù phù. Hong Jisoo thề, ban nãy chắc chắn là Boo Seungkwan đã nghe thấy câu nói của cậu trước cửa rồi. Rõ ràng người bị thương là cậu, sao cậu lại phải đi dỗ dành cái con người đang ôm cánh tay cậu khóc huhu thế này.