Không khí yên tĩnh mấy giây, Hầu Minh Hạo trong mắt cảm thấy chua xót, những giọt nước mắt không khỏi trào ra. Vừa định đẩy Hà Dữ rời đi, liền nghe thấy một tiếng cười khàn khàn.
Hà Dữ vừa tức giận vừa buồn cười ôm lấy Hầu Minh Hạo, kéo Hầu Minh Hạo ngồi xuống, , giải thích: "Đó là đoạn hội thoại giữa tôi và cô ấy, có một câu thoại trong kịch bản."Hà Dữ thấy vậy càng áy náy, tựa cằm lên vai Hầu Minh Hạo, nhẹ giọng: "Tôi thật sự rất xin lỗi, lúc đó tôi bị nhập tâm quá."
Hầu Minh Hạo sững sờ, bối rối, ngạc nhiên và vui mừng đan xen. Em nhất thời không biết phải phản ứng thế nào mà theo bản năng ôm chặt người đó hơn.
Hầu Minh Hạo cảm thấy thoải mái hơn nhiều: "Xin lỗi, em... lẽ ra nên tin anh."
"Ừm." Hà Dữ ngẩng đầu khỏi vai Hầu Minh Hạo, nhìn thẳng vào Hầu Minh Hạo, khuôn mặt ba chiều sâu sắc, nhìn Hầu Minh Hạo như vậy có chút choáng váng.
"Còn em thì sao, Tiểu Hầu? Chuyện bê bối của em đã trở thành xu hướng trong hai ngày nay." Hà Dữ nói, dùng đầu ngón tay vuốt ve môi dưới của Hầu Minh Hạo, giọng điệu nguy hiểm và mơ hồ.
Hầu Minh Hào cảm thấy khẩn trương khác thường: "Đương nhiên là giả, đều là truyền thông bịa đặt."
Hầu Minh Hạo vừa dứt lời, em liền cảm giác được lòng bàn tay ấm áp sau gáy đẩy hắn về phía trước, đồng thời, trên môi hắn có một tia ấm áp chạm vào. Oxi trong nháy mắt bị lấy đi, anh chủ động và không cho Hầu Minh Hạo cơ hội từ chối, cắn đầu lưỡi Hầu Minh Hạo như trừng phạt. Hầu Minh Hạo ban đầu còn có chút bỡ ngỡ, sau đó dần dần đáp lại nồng nhiệt hơn, trong lúc hôn, em nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của Hà Dữ. Hà Dữ khựng lại một chút, sau đó hôn em một cách mãnh liệt, rồi từ từ tách ra một khoảng cách nhỏ, nói, "...Không hôn nữa."
"Ồ... Ừm." Hầu Minh Hạo phản ứng lại, vừa thở hổn hển vừa gật đầu.
"Vậy chúng ta hòa giải nhé?"
"Quên đi, quên đi." Hầu Minh Hạo vội vàng lấy điện thoại di động ra, kéo Hà Dữ ra khỏi danh sách đen.
"Tôi rất nhớ em." Hà Dữ lại ôm em, "Tối nay tôi sang phòng em nhé? Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nhìn thấy em thôi."
"Được."
Điện thoại trong túi Hà Dữ đột nhiên rung lên, là cuộc gọi từ Tiểu Trương, giục anh nhanh chóng quay về.
"Được rồi, nên vào thôi." Hầu Minh Hạo vuốt thẳng mái tóc rối bù trước trán Hà Dữ, đưa mắt xuống nhìn vết sưng trên môi Hà Dữ, lập tức cảm thấy có chút nóng, "Trước tiên anh phải đi trang điểm lại đi."
Hà Dữ cười nhẹ, nắm tay Hầu Minh Hạo đi ra ngoài: "Cùng đi nhé, son môi của em gần hết rồi."
————————————————————-Cả hai đang đi trên thảm đỏ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào họ. Khi cặp đôi "Cầm Sắt Hà Minh" xuất hiện, các fan đã nổ tung.
Đang phát sóng trực tiếp, cả hai tình cờ ở cùng một vị trí khi đi cạnh nhau, các fan CP đều choáng váng.
[Ah ah ah ah họ cùng nhau đến đây! ! !]
[Ôi chúa ơi, khóe miệng của họ bị thương rồi à...]
[Ngày hôm nay của người hâm mộ không còn gì để hối tiếc nữa rồi......]
[Đúng vậy, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Một người chị của tôi đã có mặt tại hiện trường và đi từ rất sớm. Cô ấy nói rằng cô ấy đã nhìn thấy Hầu Minh Hạo và Hà Dữ đến từ lâu, nhưng giờ họ mới đến chỗ ngồi của mình. 】
[Ôi chúa ơi, có thật không vậy?Ahhhhhhhhhhh cp của tôi là có thật! 】
[Ồ, đôi mắt của Tiểu Hà quá phóng khoáng (đôi mắt đầy sao)]
[Tiểu Hầu đã vô thức nghiêng về phía Hà Dữ...]
[Hai chị em ơi, hai người này đang mặc đồ đôi phải không? Một đen một trắng bắt mắt quá]
[Đừng nói, Ôi trời ơi tôi vẫn chưa bình tĩnh lại, hoàng tử máu lạnh, mỹ nhân ngây thơ đúng kiểu tôi thích!!!! ! !]
[Ôi Chúa ơi, tôi hạnh phúc quá. Hoặc họ là thật hoặc tôi là giả (cười)]
Hầu Minh Hạo và Hà Dữ lúc này không biết gì về sự hưng phấn của fan CP. Hai người nửa tháng không nói chuyện, bỗng dưng lại thân thiết như vậy, những ánh mắt trao đổi đầy tình cảm, những cử chỉ chăm sóc nhau nhỏ nhặt... tất cả đều khiến fan điên đảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầm Sắt Hà Minh
FanfictionTổng hợp đoản ngắn của Cầm Sắt Hà Minh Hà Dữ x Hầu Minh Hạo Nguồn : Lofter