Ôm chặt hơn một chút

198 34 0
                                    


https://xinjinjumin599359580495.lofter.com/post/7d427e9a_2bcbd3513

Rất nhớ anh ấy.

Tâm trạng của Hầu Minh Hạo giống như đang đi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường. Ngón tay lướt qua màn hình điện thoại, do dự không quyết định được.

Màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng. Mỗi lần sáng lên đều mang theo một chút mong đợi, mỗi lần tắt đi lại kèm theo một chút thất vọng.

Năm phút trôi qua, đối với em, đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, là sự giằng co trong tâm hồn.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, tim em đập nhanh hơn. Nhưng không phải là người em mong đợi, chỉ là một cuộc gọi làm phiền vô nghĩa.

Cảm giác thất vọng như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu, em ném điện thoại qua một bên và quyết định đi tắm, để dòng nước cuốn đi những phiền muộn.

Nước nóng chảy xuống từ vòi sen, suy nghĩ của em bất giác quay trở lại cuộc cãi vã không lâu trước đây. Những lời lẽ sắc bén, ánh mắt đầy tổn thương, tất cả như những vết sẹo khắc sâu trong tim.

Em trách Hà Dữ vì sự thờ ơ, còn Hà Dữ thì cho rằng em quá độc lập, không muốn chia sẻ.

Khoảng cách xa xôi, chỉ có những tin nhắn và video vô hình, không thể giải quyết nổi một phần vạn hiểu lầm.

Cuối cùng, vào một buổi sáng bình thường, mọi chuyện bùng nổ chỉ vì một việc nhỏ nhặt.

Hầu Minh Hạo thậm chí không còn nhớ rõ lý do cãi nhau, chỉ nhớ âm thanh cánh cửa đóng sầm lại, đôi mắt đỏ hoe của Hà Dữ, và nắm tay siết chặt của mình.

Em sợ, sợ rằng trong giây tiếp theo ai đó sẽ nói ra từ "chia tay," và người kia sẽ không do dự mà đồng ý.

Em tắt vòi nước, dùng khăn lau khô mái tóc ướt sũng, nghĩ đến việc chia tay khiến tim em đau nhói.

Tại sao lúc đó không thể bình tĩnh nói chuyện? Tại sao lại nổi nóng? Tại sao lại dùng thời gian hiếm hoi gặp nhau để cãi nhau?

Em đứng trước gương, nhìn đôi mắt đỏ hoe của mình, cảm giác đau đớn không thể diễn tả. Em quá muốn biết Hà Dữ đang làm gì lúc này, có đau khổ như anh không.

Cãi nhau giống như một cây kim nhỏ, lặng lẽ đâm vào tim em, mỗi lần tim đập đều mang theo một nỗi đau nhói.

Hà Dữ thì sao? Anh đang làm gì? Có phải anh cũng cảm thấy như vậy không? Anh có muốn chia tay không? Có muốn chia tay không?

Quá nhiều điều chưa biết tràn vào đầu Hầu Minh Hạo, đầu em như muốn nổ tung.

Em không muốn chờ đợi nữa, vội vàng mặc quần áo, cầm điện thoại và mở cửa.

Khi tay em vừa chạm vào tay nắm cửa, cửa bất ngờ bị một lực từ bên ngoài đẩy mạnh.

Em chưa kịp phản ứng thì hình bóng của Hà Dữ đã xông vào, như một cơn bão bất ngờ, mang theo không khí tươi mát và lạnh lẽo từ bên ngoài, lao vào thế giới của em.

Hà Dữ tiến đến, ôm chặt lấy em, khiến em lùi lại vài bước, lưng áp chặt vào cánh cửa.

Cái ôm này dường như muốn xua tan mọi khoảng cách và rào cản, chỉ để lại nhịp tim và hơi thở của hai người.

Cánh tay của Hà Dữ ôm chặt lấy Hầu Minh Hạo, bàn tay áp chặt vào lưng em, thì thầm vào tai em những lời mà Hầu Minh Hạo chưa kịp gửi đi.

"Anh rất nhớ em."

Trong khoảnh khắc đó, Hầu Minh Hạo lần đầu tiên hiểu cảm giác ôm một người tan chảy như thế nào. Suốt cả cuộc đời này, chỉ có thể với anh, chỉ có một lần duy nhất.

---

**Hy vọng mọi người đều có thể nói chuyện với người mình yêu một cách tốt đẹp ❤️**

Cầm Sắt Hà Minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ