Rất muốn gặp anh

183 31 1
                                    


https://xinjinjumin599359580495.lofter.com/post/7d427e9a_2bc982ec3


—— "Em đang làm gì đấy?"

Hà Dữ ngồi trong căn phòng tối tăm, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt anh. Trong danh sách trò chuyện dài dằng dặc, đầy ắp những tin nhắn anh gửi đi, nhưng lại không nhận được hồi đáp nào.

Anh đoán rằng Hầu Minh Hạo chắc đang bận quay phim. Sự chờ đợi này khiến anh trở nên bực bội, vô thức vò đầu bứt tóc. Anh rút ra một điếu thuốc, vừa định châm lửa.

Nhưng anh chợt nhớ đến lần trước sau khi kết thúc công việc, anh chuẩn bị hút thuốc thì bị Hầu Minh Hạo bắt gặp. Em đã ném điếu thuốc vào thùng rác và nói: "Hút ít thôi, sẽ chết sớm đấy."

Hà Dữ từ phía sau ôm chặt lấy Hầu Minh Hạo hơn, đùa giỡn: "Sao lại sợ anh chết sớm đến thế?"

Anh dùng mái tóc vẫn còn đẫm mồ hôi của mình nhẹ nhàng cọ lên lưng trần mịn màng của Hầu Minh Hạo, khiến em bật cười vì nhột.

Nghĩ đến điều đó, Hà Dữ đặt điếu thuốc xuống, ngồi lại trên ghế, ngửa đầu thở dài sâu, tự lẩm bẩm: "Cảm giác không thể nắm bắt được, thật sự không dễ chịu chút nào."

Ở phía bên kia, Hầu Minh Hạo vừa kết thúc một ngày quay phim, lập tức mở điện thoại lên. Những thông báo tin nhắn dài dằng dặc khiến em giật mình.

Em lướt qua những tin nhắn của Hà Dữ, dày đặc những câu hỏi: "Em đang làm gì đấy? Em ăn gì chưa? Em vẫn đang quay phim à? Thời tiết thế nào? Xong việc thì gọi lại cho anh nhé..."

Em thử gọi lại cho Hà Dữ nhưng không ai trả lời.

Vì vậy, em bắt đầu trả lời từng tin nhắn của Hà Dữ. Thời gian quay phim của cả hai luôn bị lệch nhau, họ bận rộn vào những thời điểm khác nhau, như hai đường thẳng bị kéo căng ra.

Rõ ràng là cả hai đều đang yêu, nhưng tình yêu lại trở nên yếu ớt và bất lực.

Hầu Minh Hạo đi ra siêu thị ven đường để mua nước, đã là lúc nửa đêm, trên đường phố chỉ còn lại ít người, chỉ còn những công nhân vệ sinh đang âm thầm quét dọn đường phố.

Hầu Minh Hạo chụp một bức ảnh gửi cho Hà Dữ, hỏi: "Em xong việc rồi, anh ngủ chưa? Có muốn gọi video không?"

Sau khi gửi tin nhắn, em chờ đợi hồi lâu nhưng không có hồi đáp.

Hầu Minh Hạo nghĩ rằng, khuya thế này rồi, chắc chắn anh đã ngủ. Để mai gọi lại vậy. Em kéo kín áo khoác, cơn gió lạnh của buổi sớm len lỏi vào cơ thể em.

Đột nhiên, em dừng bước, không thể kiềm chế, trực tiếp gọi một cuộc gọi thoại.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, và khi Hầu Minh Hạo gần như định tắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn vì mới tỉnh ngủ của Hà Dữ: "A lô."

Hầu Minh Hạo ngước nhìn lên, những chiếc lá bên đường xào xạc trong gió, vài chiếc lá rơi nhẹ lên vai em.

Em hít một hơi thật sâu, rồi nói: "A lô, có phải em làm anh thức giấc không? Em chỉ muốn... chỉ muốn nói với anh rằng em rất nhớ anh, Hà Dữ à."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó là tiếng cười nhẹ của Hà Dữ, anh chỉ nói hai chữ: "Em quay lại phía sau đi."

---

Cầm Sắt Hà Minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ